Chương 3: Lưu hậu nương tử Chương 3
Truyện: Lưu hậu nương tử
5
Liễu Miên là một biến số ngoài ý muốn của Triệu Thanh Hà.
Việc vào tử lao vốn là kế hoạch hắn cùng Tam hoàng tử Tiêu Dục mưu tính từ lâu. Để đảm bảo an toàn, hắn giấu cả người nhà, kết quả là mẫu thân hắn lại đưa tới một sự ngoài ý muốn thế này.
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Hắn vốn chán ghét kẻ đắm chìm trong sắc dục, giống như phụ thân hắn, vùi mình trong hậu viện với đám thiếp thất, khiến mẫu thân nguội lòng, khiến tổ phụ thất vọng. Vì vậy từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ bằng lễ giáo khắt khe nhất, trưởng thành như một người được đo đạc bằng thước kẻ.
Trong thâm tâm hắn, chuyện mây mưa là dành cho thê tử tương lai, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Thế nhưng Triệu Thanh Hà bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ có người cởi áo tháo thắt lưng, trướng rủ màn che, dẫn dụ hắn vào trong chăn ấm, sóng tình cuộn trào, nồng nàn không biết mình đang ở chốn nao.
Mỗi gương mặt trong mơ đều là Liễu Miên, và trong mỗi giấc mơ đó, hắn đều không phải là bậc quân tử.
Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc dục đúng là thứ chẳng tốt lành gì, hắn vừa chạm vào một chút đã học được cách nhìn trộm.
Hành tung của Liễu Miên rất đơn giản. Trưởng bối nhà nàng bệnh nặng, nửa tháng đầu nàng hầu như chỉ chạy đi chạy lại giữa tiệm thuốc và nhà. Triệu Thanh Hà nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được mà đi thỉnh giáo thái y quen biết, nhờ gia giảm thêm vài vị thuốc vào đơn của bà mẫu nàng, để bà mau khỏe, nàng cũng bớt phần vất vả.
Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoại thành hái rau dại. Vùng ngoại ô xa xôi, nàng thường xuất phát từ lúc tảng sáng – đó cũng là lúc Triệu Thanh Hà phải lên triều. Hắn không theo kịp, chỉ có một lần được nghỉ lệ, hắn đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng ngồi lên chiếc xe ngựa thuê không có phù hiệu Triệu phủ.
Xe ngựa lặng lẽ bám theo sau Liễu Miên. Hắn ngồi trong xe uống trà, ngắm nhìn nàng đeo giỏ tre, hái từng nhành rau xanh mướt còn vương sương sớm, quả thực mang đậm hương vị cuộc sống.
Đi được một đoạn, thấy buồn chán, nàng liền ngân nga một điệu dân ca, là giọng địa phương hắn chưa từng nghe qua, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó. Vậy mà hắn cũng học thuộc lòng, một lần vô ý khi uống rượu cùng Tiêu Dục đã lỡ lời ngâm nga ra.
Tiêu Dục vốn là kẻ tinh quái từ nhỏ, chỉ một sơ hở nhỏ là biết ngay hắn có vấn đề. Tiêu Dục hạ dược vào rượu của Triệu Thanh Hà, chính là loại dược y hệt đêm hôm đó.
Từng người, từng người cô nương được đưa vào, rồi lại bị Triệu Thanh Hà đánh đuổi ra. Rõ ràng cùng là Xuân Tỉnh, nhưng lần này hắn lại không hề mất đi lý trí mà phóng túng bản thân.
Khi trời vừa hửng sáng, dược tính tan đi, hắn lảo đảo đi tới cửa tiểu viện của nàng. Hắn muốn biết, nàng và những nữ nhân khác rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào.
Hắn ẩn mình trong bóng tối, nhìn nàng mỉm cười đón ánh ban mai, rốt cuộc cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đó chính là đôi mắt ấy.
Đêm đó Liễu Miên không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong vài lần chạm mắt ít ỏi, Triệu Thanh Hà nhớ lại, trong đó chứa đựng toàn là sự từ bi, một sự từ bi không mưu cầu gì ở hắn, chỉ đơn thuần hy vọng hắn sống sót.
Trên đời này có rất nhiều người muốn hắn sống, tổ phụ và mẫu thân muốn vì hắn là tương lai của Triệu phủ; Tiêu Dục muốn vì họ là những người cùng chí hướng, phải cùng nhau khai sáng thịnh thế Đại Chiêu.
Triệu Thanh Hà biết họ yêu thương mình, nhưng Liễu Miên thì khác. Cái nhìn ấy không cần hắn phải ngày đêm khổ học để báo đáp, không cần hắn vào sinh ra tử để bồi đắp, mà chỉ đơn giản là mong hắn được bình an.
Về sau, hắn giống như một kẻ đăng đồ tử âm thầm quan sát cuộc sống của nàng, càng lúc càng không nhịn được mà nghĩ: nếu hắn cũng được sống trong cái viện nhỏ đó, nếu con đường hái rau dại kia hắn có thể đi bên cạnh nàng, thì thật tốt biết bao.
Sống trên đời hai mươi năm, lần đầu tiên hắn muốn làm một người sống thực sự trước mặt một người, trút bỏ hết quy củ, chỉ làm một Triệu Thanh Hà mà thôi.
Tiêu Dục thong thả tiến đến, đứng bên cạnh hắn, thấu hiểu tâm can mà hỏi: “Con mọt sách kia, đã bỏ lỡ lần đầu nàng gả cho người, lần thứ hai này ngươi còn muốn bỏ lỡ sao?”
Tất nhiên là không muốn. Thế nên hắn mới nghe lời xằng bậy của Tiêu Dục, học theo nữ nhi gia, lấy trinh tiết ra để mưu cầu lòng trắc ẩn của nàng, mặt dày mày dạn bảo mình là lần đầu tiên, muốn nàng phải chịu trách nhiệm.
Liễu Miên vĩnh viễn không biết, ngày hôm đó tim Triệu Thanh Hà đã đập nhanh đến nhường nào. Sự hoang đường của hắn đã khiến đôi tay nàng một lần nữa chủ động chạm vào hắn, cho dù chỉ là sờ lên trán.
Quả nhiên Tiêu Dục nói không sai, không biết xấu hổ thật sự có tác dụng. Vậy thì cứ dứt khoát không biết xấu hổ thêm chút nữa đi.
Hắn mang bát hoành thánh chưa chín kia đi để làm cái cớ cho lần gặp mặt sau.