Chương 7: Lưu Cảnh Chương 7
Truyện: Lưu Cảnh
21.
Ngày Thẩm Ngọc An đại hôn, tin tức ta và Trần Cẩm Di đính hôn cũng lan khắp kinh thành.
Nghe nói hắn thất thần, trong hôn lễ tính sai vài nghi thức.
Trước khi ngủ, trong cung truyền tin về, nói Thẩm Ngọc An và Phương Uyển ở động phòng cãi nhau một trận lớn, nàng khóc lóc ầm ĩ, mất hết mặt mũi.
Ta nằm trên giường, nhắm mắt lại nghe tin, nghĩ xem lần sau gặp Phương Uyển, sẽ chọc vào nỗi đau của nàng ta như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, mẫu thân giận đùng đùng đến tìm ta, nói Thẩm Ngọc An tối qua đã đứng đợi một đêm trước cửa nhà ta.
Giờ đây toàn thành dân chúng đồn thổi điên cuồng, có người nói Thái tử hoang đường, có người nói Phương Uyển cướp người yêu, lại có người nói ta tâm cơ thâm sâu.
Vì một Thẩm Ngọc An, khiến mọi người đều mất mặt.
Ta không thể ngờ, hắn có thể hồ đồ đến mức này.
Kiếp trước và kiếp này, hắn đều muốn hại chết ta.
Cô cô sai người đến mời vài lần, muốn Thẩm Ngọc An hồi cung, hắn chỉ vờ như không nghe thấy.
Cổng nhà ta đóng chặt, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, để khỏi lại gây ra chuyện hoang đường khác.
Mẫu thân sợ ảnh hưởng hôn sự của ta, ôm ngực ngã xuống giường, không nói nên lời.
Ta đau lòng đến mức hận không thể cầm dao đi ra ngoài đâm Thẩm Ngọc An.
Mây mù che phủ nóc nhà, bỗng nhiên có người từ ngoài viện kêu lên: “Không hay rồi, thiếu gia Trần gia và Thái tử gia đánh nhau rồi!”
Ta luống cuống chạy ra, thấy Thẩm Ngọc An mặt mũi xám xịt ngã trên mặt đất.
Trần Cẩm Di đứng thẳng, áo choàng trắng không dính một hạt bụi, không có vẻ gì là vừa đánh nhau.
Hắn rũ mắt nhìn Thẩm Ngọc An, toàn thân tỏa ra sát khí.
Hắn nói: “Một tên vô dụng, cũng dám gây chuyện với Trần gia ta.”
“Hôm nay ngươi là Thái tử, ngày mai thì sao?”
Khi quay đầu thấy ta, hắn lại lập tức mỉm cười.
Giống như vừa rồi kẻ kiêu ngạo ngang ngược kia không phải là Trần thế tử thuận buồm xuôi gió.
“Ta mang ngỗng quay cho muội này, do mẫu thân tự làm, bà bảo ta mang đến cho muội nếm thử.”
Hắn lắc lắc bọc vải trong tay, ta mới thấy, tay hắn bị thương.
Giữa những lời nói của hắn, giống như ta đã là người nhà hắn.
Thái độ của hắn với thanh danh của ta, có thể nói là kịp thời xoay chuyển tình thế.
Ta nói với Trần Cẩm Di: “Chỉ biết lo cho ngỗng quay, sao không nghĩ đến việc lo cho chính mình?”
Ta cho người đi chuẩn bị thuốc mỡ. Thẩm Ngọc An gọi ta: “Nam Lưu Cảnh, ta cũng bị thương!”
Ta chỉ hỏi hắn: “Có liên quan gì đến ta đâu.”
Nghĩ đến không quá một khắc, người khác sẽ lại nói, Trần thế tử và Nam cô nương tình đầu ý hợp, còn Thái tử…
Chỉ là đơn phương.
22.
Thẩm Ngọc An gần đây hành sự hoang đường, cô cô nói, Hoàng thượng đã có ý định phế truất.
Dù sao cũng là đứa con mình nuôi lớn, người không đành lòng, còn muốn khuyên nhủ Thẩm Ngọc An.
Mẫu thân cũng không dám nói nhiều, chỉ lén lút trò chuyện với ta, cô cô từ nhỏ đức hạnh cao thượng, nhưng lại thiếu sự suy xét.
Nếu Thẩm Ngọc An lên ngôi, e rằng mấy gia đình chúng ta đều không dễ chịu.
Trần Cẩm Di ở bên cạnh bóc hạt dưa cho ta. Ta dường như thấy ánh mắt hắn thâm trầm, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại là một vẻ mặt tươi cười.
Hắn bóc đầy hạt dưa vào chiếc hộp nhỏ cho ta.
Lúc hoàng hôn, mẫu thân giữ hắn lại ăn cơm, hắn nói trong nhà có việc, xin cáo từ trước.
Ta đuổi theo hắn ra cửa, kéo hắn vào một góc, dặn dò: “Ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của Thẩm Ngọc An, hắn đã mất đi thánh tâm, chúng ta cứ chờ, hắn không thể yên ổn lâu đâu.”
Trần Cẩm Di gật đầu, nói được.
Hứa hẹn quá dứt khoát.
Ta nhìn chằm chằm hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi không gạt ta chứ?”
Lúc này hắn suy nghĩ một lát, trịnh trọng gật đầu, nói tuyệt đối không gạt ta.
Đúng là hắn lại diễn kịch trước mặt ta.
23.
Sau khi lên làm Thái tử phi, Phương Uyển còn chưa kịp tận hưởng vinh hoa thì đã cùng Thẩm Ngọc An bị giam lỏng.
Hôm đó ta vào cung thăm cô cô, vừa bước vào tẩm cung đã nghe thấy người đang ném đồ vật.
“Con tiện nhân to gan! Ngươi quả nhiên không làm nên trò trống gì!”
Phương Uyển quỳ lê đến bên chân người, ôm lấy chân người mà khóc gào: “Mẫu hậu, người nhất định phải cứu điện hạ!
“Hiện giờ, chỉ có người mới có thể cứu hắn!”
“Con không cố ý, phụ thân bảo con lấy đồ vật đưa cho điện hạ để đóng dấu, con, con cũng không biết hắn sẽ tham ô…”
Cô cô một cước đá văng nàng ta, chỉ vào mũi nàng ta mắng: “Còn dám ngụy biện!”
“Ngươi và Vinh Ân hầu cấu kết hại Thái tử, chỉ có một chuyện này thôi sao?!”
“Ngươi còn tưởng rằng giấu được ai!”
…
Ta mới biết, hóa ra Vinh Ân hầu đã mượn tay Thẩm Ngọc An để trục lợi, vừa rồi bị người dâng tấu lên.
Đây là tội kết bè kết phái, là đại tội!
Phương Uyển bị kéo đi, ta bước vào điện thăm cô cô.
Người cầm xâu chuỗi hạt, không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, người đột nhiên mở miệng: “Lưu Cảnh, lòng con thật tàn nhẫn.”
“Hắn là biểu ca của con, mười mấy năm tình cảm, con nói muốn cắt đứt là cắt đứt.”
“Con và tên Trần gia kia, thật là có thủ đoạn.”
“Con làm rất tốt, Thái tử cũng đáng bị trừng phạt, nhưng mà, hắn là đứa con mà bổn cung nuôi lớn…”
“Con đi đi, về sau đừng đến nữa.”