Chương 5: Lưu Cảnh Chương 5
Truyện: Lưu Cảnh
15.
Khi Quý phi sinh nhật, Hoàng thượng tổ chức yến tiệc trên thuyền hoa Nam Hồ, cũng mời công tử tiểu thư trong thành cùng dự.
Ta bước lên thuyền, không ngờ, Phương Uyển cũng ở đó.
Nghe nói Vinh Ân hầu nhận nàng làm con nuôi, trong mộng, hình như không có chuyện này.
Nhưng Thẩm Ngọc An vì nàng mà nháo với ta đến mức long trời lở đất, người sáng suốt đều biết, Phương Uyển là một quân cờ tốt nhất.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem, ta và nàng, sẽ làm ra trò náo nhiệt gì.
Phương Uyển mặc váy lụa cài trâm châu, đứng bên cạnh Thẩm Ngọc An, tựa như một đôi trai tài gái sắc.
Nàng thấy ta, vô cùng vui vẻ chạy tới, cất cao giọng chào hỏi: “Nam tỷ tỷ, hôm nay người có thể đến, muội vui quá.”
Nàng dang hai tay như muốn ôm ta, ta theo bản năng giơ tay chắn lại, nàng đột nhiên ngã nhào.
Thẩm Ngọc An bước nhanh tới, Phương Uyển đỡ tay hắn đứng lên, mắt đỏ hoe liếc nhìn ta.
“Nam tỷ tỷ, muội biết người ghét muội, nhưng muội vẫn luôn muốn gần gũi với người, ở kinh thành, muội chỉ quen một mình người. Chúng ta có thể hòa thuận ở chung không?”
Thẩm Ngọc An cắt ngang lời nàng, lật tay nàng ra, nhìn vết trầy da, hỏi nàng có đau không.
Phương Uyển vội vàng lắc đầu: “Không trách Nam tỷ tỷ, là do muội tự mình đứng không vững.”
Thẩm Ngọc An khẽ lên tiếng.
“Ừm, cô biết.”
“Ngày sau nàng đi chậm một chút, đừng làm mình bị thương.”
Phương Uyển hơi sững sờ, cười gật đầu, không nói gì nữa.
16.
Buổi trưa cùng Quý phi dùng chút rượu, ta thấy hơi mệt, liền tìm một nơi yên tĩnh hóng gió.
Bỗng nhiên có người từ phía sau hung hăng đẩy ta một cái, ta suýt nữa ngã xuống hồ.
Họa Nguyệt nhanh mắt lẹ tay đỡ ta đứng vững, quay đầu lại liền thấy Phương Uyển bĩu môi cười.
“Nam tỷ tỷ, đừng trừng muội như vậy, đáng sợ quá.”
“Muội chỉ là muốn chào hỏi tỷ thôi, chính tỷ không đứng vững, không trách muội được…”
Ta không suy nghĩ, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng.
Phương Uyển trợn tròn mắt nhìn ta, lại muốn rơi lệ.
Ta cười lạnh: “Nơi này không có người khác, ngươi giả vờ cho ai xem.”
Ta nắm cổ áo nàng, ấn đầu nàng, đẩy nàng về phía hồ.
Phương Uyển sợ hãi ôm chặt hàng rào, kêu lên thất thanh.
“Ta chỉ là muốn chào hỏi ngươi, nếu ngươi đứng không vững, cũng đừng trách ta…”
Lời ta chưa dứt, bỗng nhiên một mũi tên dài thẳng tắp bắn về phía ta. Thẩm Ngọc An đứng cách đó không xa, đang giương cung.
Giống hệt trong mộng, vì Phương Uyển, hắn muốn lấy mạng ta.
Mũi tên sượt qua tai ta. Ta như người mất hồn, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy không ngừng.
Mũi tên đó rõ ràng không đâm vào ngực, nhưng trái tim ta lại đau quá đỗi.
Đau đến mức ta bật khóc.
Mọi người vây xem vẻ chật vật của ta. Phương Uyển nhào vào lòng Thẩm Ngọc An, ôm chặt lấy hắn không buông.
Thẩm Ngọc An đẩy nàng ra, ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Hắn lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, nhẹ giọng an ủi: “Lưu Cảnh, muội sợ hãi rồi phải không?”
“Cô chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, sợ muội làm ra chuyện hại người.”
Ta gần như gào lên: “Cút ngay!”
“Ngươi đừng chạm vào ta!”
Thẩm Ngọc An còn định vươn tay ra, một chiếc giày bọc ngọc đột nhiên đá vào ngực hắn.
Có người ôm ta lên. Ta không nhìn cũng biết, là Trần Cẩm Di.
Mùi hương của hắn đặc biệt dễ chịu, lần đầu tiên gặp đã khiến ta nhớ mãi không quên.
Hắn dùng áo choàng che lấy ta, che giấu những giọt nước mắt của ta, không cho ai thấy, không cho ai dòm ngó.
17.
Trần Cẩm Di ôm ta về nhà.
Mẫu thân từ trên giường bật dậy, bệnh cũng khỏi hẳn.
Bà vừa định cười, thấy vẻ mặt đờ đẫn của ta thì lại khóc.
Nghe đại phu nói ta không sao, chỉ là kinh hãi quá độ, dưỡng vài ngày là ổn.
Bà không nhịn được, chỉ tay về phía Đông mà mắng chửi ầm ĩ, trung khí mười phần.
Mắng được nửa chừng, quay đầu thấy Trần Cẩm Di còn ở đó, bà chống nạnh hỏi hắn, vì sao không trả lời thiệp mời!
“Nếu ngươi không có ý định cưới con gái ta, thì đừng đến trêu chọc nó.”
Trần Cẩm Di lại nói, hắn căn bản không nhận được thiệp mời.
Hắn nói với mẫu thân rằng hắn thích ta, muốn cưới ta, chỉ là có lẽ ta không coi trọng hắn.
Mẫu thân mạnh mẽ vỗ tay hắn, cười đến tít cả mắt.
“Sao có thể, Lưu Cảnh ngày nào cũng nhắc đến ngươi, nói ngươi tuấn tú lịch sự, nàng ưng lắm!”
Nương ơi, con vẫn chưa chết đâu, người đang nói linh tinh gì vậy.
Ta yếu ớt hé miệng, nhưng không nói nên lời.
Mẫu thân thỏa sức bôi nhọ ta, rốt cuộc không ai quản được bà.
Chuyện thiệp mời tra xét tả hữu, chẳng tìm ra được gì, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, là ai đã giở trò.
Hoang đường, Thẩm Ngọc An, ngươi thật hoang đường.
Chuyện trên thuyền hoa kinh động đến thánh giá. Hoàng thượng để an ủi phụ thân ta, đã phạt nặng Thẩm Ngọc An.
Cô cô mời mẫu thân vào cung nói chuyện. Người nói từ khi Phương Uyển xuất hiện, Thẩm Ngọc An dường như thay đổi thành một người khác.
Người đã nói với hắn rất nhiều lần, nên tránh xa Phương Uyển, nhưng hắn không nghe.
Mấy ngày trước, Thẩm Ngọc An còn hỏi người, rằng người nuôi hắn lớn, là thật lòng tốt với hắn, hay chỉ muốn khống chế hắn.
Lúc này, cô cô thật sự rất đau lòng.
Mẫu thân về nhà cảm thán với ta, ngày trước sao không nhận ra, Thẩm Ngọc An là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy.
Mẫu thân hắn bò lên long sàng, sinh ra hắn xong còn lấy đứa bé uy hiếp Hoàng thượng.
Nếu không phải cô cô cầu tình, nói trẻ con vô tội, hắn đã sớm đi theo mẫu thân hắn.
Ta nhớ lại trong mộng, cô cô chính là bị Thẩm Ngọc An làm cho tức chết.
Suy đi nghĩ lại, ta vẫn nói với mẫu thân: “Cô cô cả đời tuân thủ đức hạnh, nhưng đôi khi, cũng nên nghĩ cho bản thân mình hơn một chút.”
Người nhận nuôi Thẩm Ngọc An không lâu sau, đã sinh hạ Tam hoàng tử. Nếu thật sự xét đến, ngôi vị Thái tử, làm sao cũng không đến phiên Thẩm Ngọc An.