Chương 3: Lưu Cảnh Chương 3
Truyện: Lưu Cảnh
8.
Sau khi rơi xuống nước, ta bắt đầu sốt, mỗi đêm đều gặp ác mộng.
Ta mơ thấy mình và Thẩm Ngọc An thành thân. Ngày đại hôn, hắn luôn tỏ ra không vui.
Đến nửa đêm, hắn xông vào động phòng, thô bạo xé khăn voan của ta.
Hắn ném lá thư trong tay vào mặt ta. Đó là thư của Phương Uyển. Nàng nói nàng đã đi rồi, ta không cần phải thấy nàng khó chịu nữa.
Thẩm Ngọc An chỉa vào mũi ta mắng: “Giáo dưỡng của ngươi đều ăn vào bụng chó rồi sao!”
“Nàng chỉ là muốn ở lại bên cạnh ta, một chút nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy, ngươi cũng không thể chịu đựng được?”
Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, chỉ vì vài câu nói dối trá của Phương Uyển mà hắn lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Hắn như một con dã thú điên cuồng, đè ta xuống dưới, trút hết mọi bất mãn trong lòng.
Đêm tân hôn hóa thành một màn tra tấn, tôn nghiêm của ta bị hắn nghiền nát.
Khi thái dương ló dạng, hắn cười lạnh lùng nhìn ta mình đầy thương tích: “Khóc cái gì, ngươi nên vui mới phải, ngươi đã thắng rồi.”
Từ đó, ban ngày hắn là một quân chủ nhân đức.
Đến đêm, hắn lại trở thành cầm thú cởi bỏ y quan.
Tất cả mọi người đều nói, ta là Hoàng hậu được sủng ái nhất hậu cung, là chí ái đời này của hắn.
Chỉ có ta biết, mỗi đêm hắn ôm ta, miệng lại gọi tên Phương Uyển.
Sau này, ta mang thai.
Một ngày nọ, hắn đột nhiên hỏi ta: “Sao muội không giống Uyển Uyển?”
Ta lập tức vã mồ hôi lạnh, ta biết, đứa con của ta có lẽ không giữ được.
Hắn bóp cằm ta, đổ thuốc phá thai vào miệng ta. Ta đau đến xé tâm can, còn hắn chỉ nói: “Lưu Cảnh, muội phải mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi giống nàng.”
Thẩm Ngọc An, ta hận ngươi!
9.
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, đưa tay thăm dò ngực, trái tim vẫn đang đập loạn xạ.
Kết thúc giấc mộng, ta nhớ rõ, vào ngày sinh nhật của ta, Phương Uyển phong quang trở về cung.
Nàng ta thật có thủ đoạn, biến mất hai năm, khiến tình yêu của Thẩm Ngọc An dành cho nàng biến thành chấp niệm, khiến hắn nhớ nhung đến không thể thoát ra.
Nàng trở về, lập tức trở thành bảo vật thất lạc mà hắn tìm lại được.
Không còn ai có thể thay thế được vị trí của Phương Uyển trong lòng Thẩm Ngọc An.
Ngày ta chết, trời đổ tuyết lớn.
Phương Uyển rút trâm ngọc trên đầu ta, nàng cười rồi ném vỡ.
Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta, là niệm tưởng cuối cùng của một cuộc đời buồn thảm.
Dây đàn trong đầu ta căng chặt, rồi đứt phựt.
Ta giơ kéo lao về phía Phương Uyển, đâm thủng cánh tay nàng.
Ngay sau đó, một mũi tên xuyên qua ngực ta.
Thẩm Ngọc An đứng ở nơi xa, cầm cung, tự tay bắn chết ta.
Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nỗi đau trong mộng, đều là thật sao?
Ta siết chặt vạt áo, gục xuống khóc lớn.
Mẫu thân lo lắng ôm chặt lấy ta, đau lòng đến rơi lệ.
Ta khóc gào: “Ta không gả nữa! Ta không gả nữa! Ta không cần Thẩm Ngọc An!”
10.
Chuyện Phương Uyển kéo ta xuống nước đã kinh động Hoàng hậu.
Người cho người gọi ta vào cung dùng bữa, nói sẽ đòi lại công bằng cho ta.
Khi ta đến, Phương Uyển đang quỳ trong sân, phơi dưới nắng gắt, trông thật đáng thương.
Trên bàn bày đầy những món ta thích ăn. Ta từ tốn uống canh cá, Thẩm Ngọc An ngồi đối diện, sắc mặt khó coi.
“Có người vì ngươi mà quỳ hai canh giờ, ngươi còn có tâm trạng ăn cơm sao? Lưu Cảnh, sao ngươi lại thay đổi đến vậy?”
Ta mặt không đổi sắc, vừa ăn vừa nói: “Làm sai thì phải chịu phạt, bằng không sao mà nhớ được.”
Thẩm Ngọc An nheo mắt, lớn tiếng chất vấn ta: “Phương Uyển ăn nói không đúng mực, cử chỉ thất lễ, nàng có cái sai của nàng.”
“Nhưng Lưu Cảnh, nàng kéo ngươi xuống nước, có phải vì ngươi sỉ nhục, ẩu đả nàng?”
Ta buông chén đũa, bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu nói phải.
Hắn cười hỏi ta: “Nếu cả hai đều có lỗi, vì sao chỉ có một người bị phạt? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi họ Nam, còn nàng họ Phương?”
Hắn ngầm nói ta ỷ thế hiếp người.
Ta hỏi lại: “Vậy theo ý Thái tử điện hạ, phải phạt ta thế nào mới tốt? Ta đưa mặt ra, để nàng đánh lại có được không?”
Thẩm Ngọc An cụp mắt, giọng nói chậm lại:
“Lưu Cảnh, muội rõ ràng biết, cô không có ý đó.”
Hoàng hậu từ tốn mở miệng: “Hai đứa, sắp thành thân rồi, cớ gì phải vì một nữ nhân chẳng ra gì mà cãi vã?”
“Thái tử, Phương Uyển đó tâm tư nặng, lại cậy sủng mà kiêu, nếu con không muốn ngày sau gia trạch bất an, thì nên tránh xa nàng ta.”
Ta uống cạn ngụm canh cuối cùng trong chén, buông thìa, lấy ra hôn thiếp của ta và Thẩm Ngọc An.
Một tờ giấy mỏng manh, từng gửi gắm toàn bộ tình cảm thiếu nữ của ta.
Ta không hề do dự, ném nó vào nồi canh.
Tờ giấy nhanh chóng bị ngấm nước, biến dạng hoàn toàn.
Thẩm Ngọc An vội vàng vớt lên, tay hắn bị canh nóng làm bỏng, ửng lên màu hồng nhạt.
Hôn thiếp như bùn nhão, mềm nhũn dính trên ngón tay hắn.
Trong mắt hắn có chút lệ quang, nén giận hỏi ta: “Nam Lưu Cảnh! Ngươi điên rồi có phải không?”
Ta không để ý đến hắn, chỉ quỳ xuống đất, dập đầu trước Hoàng hậu:
“Cô cô, ta cùng phụ mẫu đã bàn bạc, hôn sự đã định, xin được hủy bỏ.”
“Cô cô, phụ thân nói, ngày trước người không thể bảo vệ được người, giờ đây, người không muốn con gái nhà Nam gia, lại phải chịu khổ.”