Chương 2: Lưu Cảnh Chương 2

Truyện: Lưu Cảnh

Mục lục nhanh:

5.
Ngày hôm đó, Thẩm Ngọc An và Phương Uyển giằng co ở giữa phố, làm cho mọi người đều biết chuyện.
Ai cũng nói, Thái tử gia thật lòng thích Phương cô nương.
Nếu không, sao lại vì giữ nàng mà bỏ mặc vị hôn thê của mình trên núi Bạch Mã?
Núi Bạch Mã nguy hiểm như vậy, hổ dữ ăn thịt người, mỗi con một miếng.
Trước đây họ nói, Nam Lưu Cảnh là bạch nguyệt quang trong trái tim Thái tử gia.
Bây giờ họ lại nói, bạch nguyệt quang ư? Cũng chẳng đáng là gì.
Họa Nguyệt thuật lại những lời đồn thổi, không sót một chữ, rồi mắng: “Ta thấy Phương cô nương đó là cố ý, đi lúc nào không đi? Cứ phải chọn lúc Thái tử gia và cô nương đi chơi.”
“Ngoài đường giằng co, nàng ta còn có mặt mũi mà khóc.”
“Nói rằng đã chịu đủ làm thế thân rồi, nàng ta biết mình không được ai yêu quý. Giờ cô nương đã về, nàng ta đi sớm để khỏi phải nghe lời đuổi đi, còn giữ thể diện.”
“Nói xong, nàng ta còn ngất xỉu, ngã vào lòng Thái tử gia, để đám người kia đều thấy. Lần này không biết xấu hổ nữa, khinh!”
Ta ném thức ăn cho cá vào hồ, lặng lẽ lắng nghe.
Họa Nguyệt giận đến xoay vòng vòng, lẩm bẩm bên tai ta: “Cô nương, người thật sự mặc kệ nàng ta làm loạn như vậy sao?”
Ta muốn quản, nhưng không vội.
Phương Uyển mong ta lập tức ra tay để thu dọn nàng. Chỉ cần ta mang tiếng là kẻ ghen tuông, ngang ngược, nàng sẽ vui mừng.
Dòng họ Nam của ta là đại gia vọng tộc. Chỉ dựa vào nàng mà muốn bôi nhọ thanh danh của gia đình ta ư?
Nàng không xứng.
Hôn lễ của ta và Thẩm Ngọc An sắp đến. Sau khi vào Đông Cung, ta sẽ nâng nàng thành Thái tử thị thiếp.
Đến lúc đó, đóng cửa bảo nhau, chuyện đúng sai, tất cả đều là việc nhà của Đông Cung.

6.
Thẩm Ngọc An mang theo Phương Uyển đến lúc ta đang phơi nắng bên hồ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, khẽ chạm vào vai ta.
Ta quay đầu, tặng cho hắn một nụ cười xã giao.
Hắn có chút ngượng nghịu nhìn ta một lúc, rồi hỏi: “Lưu Cảnh, muội giận cô sao?”
Ta châm chọc hắn: “Làm sao có thể? Điện hạ chẳng phải nói ta là người ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất sao?”
Thẩm Ngọc An lúng túng.
Hắn nhớ lại năm mười ba tuổi, khi hắn chọc ta giận, ta chỉ cười và nói không sao, hắn liền không để trong lòng.
Sau đó suốt nửa năm, bất cứ điều gì hắn làm, ta đều nói không sao. Trái lại, con trai út nhà tướng quân thường xuyên chọc ta lại bị mắng nhiếc, đuổi đánh.
Thẩm Ngọc An thấy trong lòng không thoải mái, dồn ta vào tường, nhất quyết muốn ta mắng hắn, đánh hắn.
“Lưu Cảnh, sao muội không càu nhàu với cô?”
“Có phải muội không thích cô thích người khác không?”
“Muội mau mắng cô đi, cô thấy trong lòng hoảng loạn quá.”
Thẩm Ngọc An, cái xấu tính của ta quý giá lắm, muốn ta khó chịu vì chàng, chàng xứng sao?
Năm ấy, Thẩm Ngọc An suýt chút nữa đánh mất hôn sự với ta.
Hắn phải đuổi theo ta dỗ dành rất lâu, cúi đầu khom lưng.
Ngày ta khóc lóc mắng hắn, hắn vui vẻ ăn thêm được hai chén cơm.
Thẩm Ngọc An từ nhỏ đã là một tên khốn.

7.
Phương Uyển đứng bên cạnh nhìn Thẩm Ngọc An lo lắng cho ta, cười tủm tỉm tiến lại gần.
“Nữ nhân kia à, nàng đừng giận nữa, trong lòng điện hạ chỉ có nàng thôi, không ai cướp được đâu.”
“Hôm nay muội đến để từ biệt với nàng. Muội sẽ đi ngay sau khi trở về. Chỉ cần nàng và điện hạ hạnh phúc, muội thế nào cũng được.”
Thẩm Ngọc An nhíu mày hỏi nàng: “Đã nói là không đi rồi, sao nàng luôn thất hứa!”
Phương Uyển lạnh mặt với hắn: “Muội không đi thì ở lại làm gì?”
“Chàng vì người phụ nữ khác mà ngày nào cũng bày ra bộ mặt khó coi với muội. Chàng nghĩ muội khiến nàng không vui, nên mới lạnh nhạt với muội.”
“Nếu muội ở đây nàng không vui, vậy muội đi là được. Dựa vào đâu muội phải chịu đựng sự tức giận của hai người!”
“Chỉ vì hai người có quyền thế, nên không coi muội ra gì, dựa vào đâu mà bắt nạt muội?”
“Muội thà chết còn hơn phải chịu đựng ấm ức!”
Nàng nói rồi xoay người định nhảy xuống hồ.
Ta giữ nàng lại, tát nàng hai cái thật mạnh.
“Ta không thèm để ý đến ngươi, vậy mà ngươi được đà lấn tới!”
“Dựa vào cái miệng mà bịa chuyện, ai bắt nạt ngươi, bắt nạt thế nào, nói cho ta nghe rõ xem nào.”
“Muốn chết trong Nam gia của ta, ngươi nghĩ mình đủ tư cách không!”
Phương Uyển cười lạnh, đột nhiên kéo ta cùng nhảy vào trong nước.
Ta không biết bơi, tay chân vùng vẫy loạn xạ, thân thể ngày càng chìm xuống, sặc vài ngụm nước.
Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Ngọc An tóm lấy ta. Hắn lạnh lùng ném ta cho người đi theo sau, rồi xoay người bơi về phía Phương Uyển.
Những chuyện sau đó, ta đều mơ màng, chỉ nhớ Thẩm Ngọc An kéo Phương Uyển lên bờ, khóc lóc cầu nàng tỉnh lại.
Phương Uyển ho ra vài ngụm nước, lấy lại chút thần trí. Nàng túm lấy vạt áo của Thẩm Ngọc An, khóc cùng hắn.
Nàng trách hắn: “Trong lòng chàng, muội vĩnh viễn đều đứng sau nàng ấy. Chàng có biết vừa rồi muội sợ hãi thế nào không?”
“Chàng rõ ràng biết bên cạnh nàng ấy có rất nhiều người cứu, nhưng chàng vẫn bỏ lại muội, đi cứu nàng ấy trước.”
“Muội tuyệt vọng rồi, điện hạ, chàng thả muội đi đi…”
Thẩm Ngọc An ôm chặt lấy nàng, hắn cam đoan với nàng: “Đừng đi, muội đừng đi.”
“Cô đáp ứng muội, sau này có bỏ ai cũng không bỏ muội, được không?”


← Chương trước
Chương sau →