Chương 5: Lưỡng kiếp hận Chương 5

Truyện: Lưỡng Kiếp Hận

Mục lục nhanh:

8
Ta từng nghĩ, gãy chân, mất mẹ, hủy hoại đường công danh, ô danh tiếng. Tổng hợp tất cả những điều này lại, đủ để đánh gục Cố Ninh Thành.
Nhưng không ngờ rằng, dù vậy, hắn vẫn đi theo con đường cũ của kiếp trước.
Trong lòng ta trào dâng một cảm giác uất ức và đau khổ khó tả. Chẳng lẽ sống lại một kiếp, ta vẫn không thể bắt Cố Ninh Thành phải trả giá ư?
Trời cao cho ta cơ hội sống lại, chẳng lẽ chỉ để ta hiểu ra mình vô dụng, vô năng đến nhường nào? Chẳng lẽ kiếp này, ta vẫn sẽ đi vào vết xe đổ, bị hành hạ đến chết như kiếp trước sao?
Khoảnh khắc đó, ta chán ghét bản thân mình hơn cả căm hận Cố Ninh Thành.
Ta lần đầu tiên hận thân phận nữ nhi của mình đến vậy.
Tại sao ta chỉ có thể bị giam hãm trong hậu viện, dùng những thủ đoạn nhỏ mọn, không ra gì?
Nếu ta cũng có thể như nam tử: tham gia khoa cử, làm quan, lập công danh, phong hầu bái tướng…
Dựa vào tài năng và thực lực vững chắc để vươn lên đỉnh cao…
Có được quyền thế, địa vị, của cải, danh tiếng…
Khiến Cố Ninh Thành chỉ như một con kiến, có thể bị ta nhẹ nhàng nghiền nát bằng một đầu ngón tay.
Đó mới thực sự là trả được mối thù kiếp trước!
Chứ không phải như bây giờ, ngay cả việc tìm tung tích một người cũng phải tốn bao tâm sức, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào những lời nói bâng quơ của người khác để có được thông tin.
Trong sự lo lắng và đau khổ tột cùng, ta có chút điên cuồng cắn chặt tay mình, lẩm bẩm không ngừng: “Nhất định còn có cách, nhất định còn có cách…”
Nhất định còn có cách để ta lật ngược thế cờ.
Chỉ cần bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng.
Còn điều gì, ta có thể tận dụng…
Ta hít một hơi thật sâu. Những suy nghĩ hỗn độn trong mắt dần lắng xuống.
Cố Ninh Thành có thể dựa vào ký ức kiếp trước để biết trước mọi chuyện, lẽ nào ta lại không thể?
Mặc dù kiếp trước phần lớn thời gian ta bị giam trong hậu viện, biết rất ít về chuyện bên ngoài. Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thực có vài chuyện có thể tận dụng.
9
Trong bữa tiệc mừng thọ của Hoàng hậu nương nương, bề ngoài ta vẫn nói cười với mọi người, nhưng thực chất lại theo dõi sát sao phía trên.
Kiếp trước, trong buổi yến tiệc, đột nhiên có thích khách xuất hiện. Cố Ninh Thành đã bình tĩnh, lấy thân mình đỡ một kiếm cho Hoàng thượng. Nhờ công cứu giá, hắn trở thành tâm phúc của thiên tử, từ đó thăng tiến nhanh chóng.
Kiếp này, Cố Ninh Thành không thể lộ diện trước mặt mọi người. Nhưng ta đoán, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Nhìn Đoan Vương vẻ mặt thấp thỏm, đảo mắt nhìn xung quanh, ta đoán rằng Cố Ninh Thành chắc đã báo trước cho hắn chuyện thích khách hành thích. Nếu Đoan Vương có thể nắm bắt cơ hội, việc hắn trở thành thái tử không phải là không thể.
Đáng tiếc, ta sẽ không cho họ cơ hội đó.
Đoan Vương chỉ nghe lời Cố Ninh Thành kể lại, còn ta kiếp trước đã thực sự trải qua vụ hành thích này. Về khả năng nắm bắt thời cơ, ta có lợi thế hơn hắn.
Dựa vào ký ức kiếp trước, ta đoán thời điểm thích khách sắp xuất hiện. Ta bất ngờ đứng dậy, nói muốn múa một điệu để chúc mừng Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu rất thích múa, liền đồng ý.
Ta nhẹ nhàng bước đi, dáng múa uyển chuyển, từ từ tiến lại gần chỗ Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thế là—
Khi thích khách rút kiếm, ánh kiếm lóe lên, ta đã trở thành người đứng gần Hoàng thượng nhất.
Không chút do dự, ta dùng thân mình đỡ lấy nhát kiếm đó.
Mặc dù lưỡi kiếm đâm vào cơ thể đau đớn, nhưng trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác sảng khoái khôn tả. Tất cả những gì thuộc về Cố Ninh Thành, dù là cơ duyên hay tiền đồ, ta sẽ cướp lấy hết!
10
Khi ta tỉnh lại, đã là năm ngày sau.
Hoàng thượng nghe tin ta tỉnh, đích thân đến thăm hỏi.
“Nàng, một thân nữ nhi yếu đuối, lấy đâu ra dũng khí đỡ nhát kiếm đó cho trẫm?”
Đối mặt với câu hỏi của Hoàng thượng, ta không kiêu ngạo cũng không nhún nhường, cúi đầu cung kính nói: “Dù thần nữ ngu dốt, nhưng cũng biết rằng bệ hạ chính là phụ mẫu của bách tính thiên hạ. Là con cái, đỡ kiếm cho phụ mẫu, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Hoàng thượng quả nhiên vui mừng, lập tức phong ta làm An Lạc Quận chúa.
Nhưng ta lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi cung kính dập đầu vài cái, ta mới từ từ mở miệng: “Thần nữ chỉ làm điều mình nên làm, không dám nhận trọng thưởng của bệ hạ. Chẳng qua… dân nữ có một tâm nguyện nhỏ, mong bệ hạ thành toàn.”
Hoàng thượng lập tức nói rằng sẽ đồng ý mọi nguyện vọng của ta.
Ta lại cung kính cúi lạy.
“Thần nữ từ nhỏ đã ham học, ngưỡng mộ lời Thánh hiền. Thường hận mình sinh ra là thân nữ nhi, không thể như nam nhi bảo vệ đất nước, lập công danh. Hôm nay, thần nữ cả gan cầu xin bệ hạ ban chỉ dụ, cho phép thần nữ cũng có thể tham gia thi cử, làm quan như nam tử. Dốc hết tâm lực vì bệ hạ, vì dân chúng. Như vậy, thần nữ dù chết cũng không hối tiếc.”
Hai bàn tay ta nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ta không tiếc mạng sống, chỉ để đổi lấy một cơ hội. Một cơ hội không còn bị giam hãm trong bốn bức tường.
Danh xưng quận chúa nghe hay đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vật trang sức để thể hiện ân sủng của hoàng gia. So với những danh tiếng hão huyền đó, ta càng muốn có quyền lực thực sự, có thể nắm trong tay.
Hoàng thượng trầm ngâm một lát.
“Theo lý, triều đại ta từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nữ nhi làm quan. Nhưng Lục Khanh một lòng thành kính, trẫm sao nỡ phụ? Hôm nay trẫm phá lệ, cho phép nàng có quyền tham gia khoa cử. Còn có thể làm quan hay không, phải xem tạo hóa của nàng.”


← Chương trước
Chương sau →