Chương 4: Lưỡng kiếp hận Chương 4
Truyện: Lưỡng Kiếp Hận
7
Liên tiếp mấy tháng trời, ta sống trong bất an.
Trước kia, ta ở trong tối, Cố Ninh Thành ở trong sáng. Còn bây giờ, tình thế đã đảo ngược, ta ở trong sáng, Cố Ninh Thành ở trong tối.
Hắn giống như một con rắn độc đang ẩn mình. Không biết lúc nào sẽ bất ngờ vươn răng nanh, cắn một miếng thật sâu vào ta, để lại nọc độc chí mạng, khiến tứ chi bách hài của ta dần dần thối rữa.
Những ký ức đau khổ ấy, lặp đi lặp lại trong những giấc mơ đêm của ta.
Kiếp trước, sau khi gả cho Cố Ninh Thành, hắn chỉ coi ta là vật thế thân cho Lục Thi Dung, một mặt bắt ta phải ăn vận giống muội ấy, một mặt lại sỉ nhục ta không bằng một cọng tóc của Lục Thi Dung.
Sau này, Lục Thi Dung phát hiện chuyện Tấn Vương là người đồng tính. Tấn Vương vì giận dữ, ngày đêm đánh đập, hành hạ nàng ta không còn ra hình người. Lục Thi Dung muốn trốn khỏi Tấn Vương phủ. Nhưng phụ thân ta, kẻ bán con cầu vinh, chỉ yêu cầu nàng ta phải nhẫn nhịn, không được gây phiền phức cho gia đình.
Thế là, nàng ta đã tìm đến Cố Ninh Thành.
Nàng ta lừa Cố Ninh Thành, nói rằng nàng ta đã sớm dành tình cảm sâu đậm cho hắn. Chuyện năm đó để quên khăn tay, là cố ý muốn nhân cơ hội đó làm quen với hắn. Đáng tiếc, lúc ấy còn quá trẻ tuổi, bị ta đe dọa, dụ dỗ vài câu, nàng ta đã sợ hãi mà nói dối. Sau đó, nàng ta cũng luôn cảm thấy có lỗi, nhờ ta mời đại phu, đưa tiền cho hắn.
Những ân tình ta từng dành cho Cố Ninh Thành, đã bị nàng ta vài ba câu nói mà cướp đoạt. Cố Ninh Thành, người đã biết được “sự thật”, càng thêm hận ta thấu xương.
Vào ngày hắn trở về phủ, hắn đã sai người đánh gãy hai chân, nhổ sạch mười đầu móng tay của ta.
“Đau không?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng đến tột cùng. Nhưng trong đôi mắt đen ngòm ấy, không hề có một chút ấm áp nào.
“Năm đó, khi ta bị vu oan, cũng đau đớn như thế. Lục Thi Nghi, nàng phải chịu đựng!”
Sau này, Lục Thi Dung bị Tấn Vương say rượu đánh chết. Cố Ninh Thành ngồi lặng suốt một đêm, rồi siết cổ ta, nói: “Nếu năm đó không phải vì nàng lo chuyện bao đồng, ta và Dung Dung đã sớm ở bên nhau rồi. Chính nàng đã hại chết muội ấy.”
Hắn lột sạch y phục của ta, treo ngược ta lên xà nhà, dùng dao lam từng mảnh từng mảnh róc thịt trên người ta. Mỗi khi ta ngất đi vì đau đớn, hắn lại sai người dùng nước muối hắt vào người để ta tỉnh lại.
Cố Ninh Thành nói rằng hắn sẽ không giết ta ngay, mà muốn ta dùng hết phần đời còn lại để chuộc tội.
Sau ba tháng chịu đựng sự hành hạ phi nhân tính, ta cuối cùng đã tìm được cơ hội trốn thoát khỏi Cố phủ.
Thế nhưng, số phận thật trớ trêu. Vừa ra khỏi lồng giam không được bao xa, vì quá suy nhược, ta đã ngã quỵ xuống bãi tuyết.
Sau đó, ta không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cơn ác mộng kiếp trước đến giờ vẫn như hình với bóng, khiến ta đêm nào cũng không thể ngủ yên. Ta biết, trừ khi ta thực sự nhìn thấy xác chết của Cố Ninh Thành, bằng không, đời này ta vĩnh viễn không thể yên giấc!
Thế nhưng, những người ta phái đi dò la tin tức, đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Mãi cho đến nửa năm sau, trong một bữa cơm gia đình, phụ thân vô tình than phiền vài câu. Rằng dạo gần đây Đoan Vương liên tục lập được công lớn, như mặt trời ban trưa. Ngay cả Tấn Vương, người được sủng ái nhất trước đây cũng bị lu mờ.
Vì Lục Thi Dung, nhà ta luôn kiên định là phe phái của Tấn Vương. Nhưng nghe giọng phụ thân, dường như ông ta có ý muốn bắt cá hai tay.
Vốn dĩ ta không mấy hứng thú với chuyện triều chính, nên ta chỉ lơ đãng đáp lời: “Đoan Vương trước giờ không bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ là được cao nhân nào chỉ điểm?”
Vừa dứt lời, ta giật mình tỉnh ngộ.
Đoan Vương? Đoan Vương!
Đúng rồi. Kiếp trước, Cố Ninh Thành chính là người của Đoan Vương. Nhờ sự phò trợ của hắn, Đoan Vương từ một hoàng tử thất thế từng bước trở thành thái tử.
Trở lại kiếp này, Cố Ninh Thành lại đầu quân cho Đoan Vương, đó là chuyện hợp tình hợp lý.
Là ta quá chủ quan. Cứ nghĩ rằng đã cắt đứt con đường thi cử, không để hắn làm quan, thì hắn sẽ không thể kết nối được với mối liên hệ kiếp trước.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hoàn toàn có thể với thân phận mưu sĩ, âm thầm đầu quân cho Đoan Vương, dựa vào ký ức kiếp trước, một lần nữa thăng tiến như diều gặp gió.
Vài ngày sau, phụ thân lại cảm thán trong bữa tối. Rằng Đoan Vương gần đây quả nhiên đã có một vị mưu sĩ. Nghe đồn, người này liệu sự như thần, có thể biết trước mọi việc. Đoan Vương có thể lập được nhiều công lớn, tất cả đều nhờ vào sự bày mưu tính kế của hắn. Vị kỳ tài này chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bẩm sinh tàn tật, chỉ có thể ngồi xe lăn. Người ta còn đồn rằng, mưu sĩ này hành tung vô cùng bí ẩn, không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng mặt nạ che giấu.
Ban đầu, ta chỉ có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi nghe phụ thân mô tả, ta hoàn toàn có thể khẳng định. Vị mưu sĩ bên cạnh Đoan Vương, chắc chắn chính là Cố Ninh Thành!