Chương 3: Lưỡng kiếp hận Chương 3
Truyện: Lưỡng Kiếp Hận
5
Khi biết Cố Ninh Thành cũng trọng sinh, ta đã từng hoảng sợ trong chốc lát.
Kiếp trước, ta chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường. Từ nhỏ chỉ học những đạo lý tam tòng tứ đức, hiền thục tề gia, cả đời chỉ quanh quẩn trong hậu viện.
Còn Cố Ninh Thành trẻ tuổi tài cao. Mới hơn hai mươi tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, sau đó đường quan lộ thăng tiến như diều gặp gió, cuối cùng trở thành kẻ quyền thế nhất.
So với hắn, những mưu tính và thủ đoạn của ta chẳng đáng là gì.
Có một khoảnh khắc, ta đã nghĩ đến việc thuê sát thủ giết Cố Ninh Thành.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị ta dập tắt. Chưa kể ta chỉ là một tiểu thư khuê các, người ta có thể tiếp xúc ngoài nha hoàn thì chỉ có gia đinh. Lấy đâu ra năng lực thần thông quảng đại để thuê sát thủ mà không lộ sơ hở? Hơn nữa, Cố Ninh Thành giờ cũng trọng sinh, tâm cơ và sự cẩn trọng phi thường. Nếu sơ sẩy, chỉ làm hắn đề phòng, thì đúng là “lợi bất cập hại”.
Sau một lúc hoảng loạn, ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù kinh nghiệm kiếp trước không bằng Cố Ninh Thành, nhưng ta cũng có lợi thế riêng.
Một là, Cố Ninh Thành ở trong tối, ta ở trong sáng; hắn không biết ta đã trọng sinh. Nhờ vậy, ta có nhiều cơ hội để hành động.
Hai là, hiện tại hắn chỉ là một thư sinh nghèo, lại là một thư sinh mang tiếng xấu, hai chân bị gãy. Còn ta là đích tiểu thư của Thượng thư phủ. Dù không được cưng chiều bằng muội muội, nhưng tài nguyên ta có được tuyệt đối không phải Cố Ninh Thành có thể so sánh.
Kẻ thắng người thua, chưa biết chừng.
Suy nghĩ đã thông suốt, trong lòng ta đã có tính toán.
Ta gọi Thanh Nguyệt đến, thì thầm vào tai nàng vài lời. Sau đó, ta lấy hết số tiền riêng trong hộp trang điểm ra.
“Chuyện này, nhất định phải làm cẩn thận, không được để lại dấu vết. Nếu có biến cố, phải báo ngay cho ta.”
6
Chẳng mấy chốc, hai tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành.
Tin đồn thứ nhất, nói rằng tài tử nổi tiếng Cố Ninh Thành thực chất là một tên háo sắc, một kẻ hèn hạ. Chỉ vì liếc trộm nhị tiểu thư Thượng thư phủ mà đã trộm khăn tay của nàng, vu khống nàng, muốn ép nàng gả cho mình. Khi mưu đồ bất thành, hắn còn bám riết không tha, dùng đủ mọi chiêu trò. Thậm chí còn đến quấy nhiễu đại tiểu thư. Một kẻ có tài mà không có đức như vậy, nếu thực sự làm quan, đối với bách tính thiên hạ chỉ là một đại họa.
Tin đồn thứ hai thì ngược lại. Nó nói rằng Cố Ninh Thành và nhị tiểu thư Thượng thư phủ thực chất đã sớm có tình ý với nhau. Chiếc khăn tay kia cũng là do tiểu thư bí mật tặng. Chỉ là không may bị phát hiện trước mặt mọi người. Nhị tiểu thư để bảo toàn danh dự của mình, đã phản lại tình lang. Còn Cố Ninh Thành không hổ danh là một nam tử trọng tình trọng nghĩa. Để bảo vệ người thương, hắn đã chọn cách gánh hết tội danh, thậm chí không tiếc bị đánh gãy hai chân.
Hai tin đồn trái ngược nhau, tất nhiên đều là do ta tung ra. Chỉ là ta cố tình chọn những địa điểm và đối tượng khác nhau.
Tin đồn thứ nhất được bàn tán nhiều nhất trong giới sĩ tử đang tham gia khoa cử. Cố Ninh Thành tài danh vang dội, thường ngày lại kiêu ngạo, coi thường người khác. Trong số các sĩ tử cùng khóa, có rất nhiều người ghen ghét hắn. Trong đó, đặc biệt là con trai út của Hồ Thị Lang thuộc Bộ Hộ. Hai người họ đều là ứng viên sáng giá cho chức trạng nguyên khóa này. Nhưng Cố Ninh Thành lại vượt trội hơn Hồ công tử về mọi mặt. Nếu Cố Ninh Thành không thể tham gia khoa cử, người được lợi lớn nhất không ai khác chính là Hồ công tử này.
Tin đồn thứ hai lại được lan truyền rộng rãi nhất trong giới danh môn thế tộc ở kinh thành. Lục Thi Dung thường ngày thích kết giao với các tài tử danh sĩ, thích khiến họ phải ganh đua vì mình. Chuyện này không phải là bí mật trong giới tiểu thư kinh thành.
Mấy ngày nay, khi Lục Thi Dung tham dự các buổi yến tiệc của giới khuê nữ, nàng ta liên tục bị người khác ám chỉ, châm chọc, khiến nàng ta tức giận đến mức khóc một trận lớn. Về nhà, nàng ta liền mách phụ thân, muốn ông phải giết Cố Ninh Thành để giải cơn tức trong lòng.
Phụ thân ta là người thích hư danh nhất. Chuyện giết người bí mật như vậy, ông không làm được. Nhưng chuyện dâng tấu đàn hặc lại là sở trường của ông.
Chẳng mấy chốc, ông đã viết một bản tấu chương. Nói rằng một kẻ có đức mà không có tài như Cố Ninh Thành không xứng làm quan. Tình cờ, Hồ Thị Lang kia cũng viết một bản tương tự. Vài vị đại thần có mối quan hệ thân thiết với họ cũng phụ họa theo.
Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình. Hạ chỉ tước bỏ chức danh cử nhân của Cố Ninh Thành và tuyên bố vĩnh viễn không được vào triều làm quan.
Kiếp trước, hắn từng ngồi lên vị trí tể tướng “dưới một người trên vạn người”, tài danh khắp thiên hạ đều biết.
Kiếp này, hắn sẽ mãi chỉ là một kẻ thường dân, lại còn phải chịu nhục nhã, bị người đời chê cười vì câu chuyện tình ái này.
Cố Ninh Thành, không có đường làm quan, danh tiếng bị hủy hoại, giống như một con hổ bị bẻ gãy vuốt.
Ta từng nghĩ, hắn sẽ không bao giờ có thể vực dậy được nữa.
Thế nhưng, vài ngày sau, Thanh Nguyệt mặt mày ủ rũ, báo cho ta một tin xấu: Cố Ninh Thành đã biến mất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là của người theo dõi, hắn đã không còn tung tích.
“Chắc là hắn không chịu nổi sự thất vọng, tìm một nơi hẻo lánh nào đó tự tử rồi?” Thanh Nguyệt cố gắng an ủi ta.
Ta cũng mong là như vậy. Nhưng trực giác mách bảo ta, sự thật không phải thế. Một người từng đứng trên đỉnh cao, sẽ không cam lòng thối rữa trong vũng bùn. Ta không tin Cố Ninh Thành sẽ dễ dàng chấp nhận số phận.