Chương 1: Lưỡng kiếp hận Chương 1
Truyện: Lưỡng Kiếp Hận
“Khăn tay của tiểu thư nhà ta sao lại ở trong tay ngươi? Ta hiểu rồi! Nhất định là tên đê tiện nhà ngươi đã ăn trộm khăn tay, muốn mượn cơ hội này làm ô danh tiểu thư!”
Trong buổi yến tiệc, tiếng người ồn ào.
Hồng Ngọc, nha hoàn thân cận của Lục Thi Dung, chỉ thẳng vào mặt Cố Ninh Thành, mắng xối xả: “Cái hạng súc sinh như ngươi, cũng dám tự xưng là tài tử ư? Phì!”
Lục Thi Dung đôi mắt ngấn lệ, nức nở không ngừng: “Tên này ban nãy có ý đồ khinh bạc ta, thấy ta không chịu, liền dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để vu oan cho ta. Hôm nay nếu không giết chết tên đê tiện này, thật khó để xóa đi mối hận trong lòng ta. Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho con!”
Lúc nói lời này, tóc mai Lục Thi Dung hơi rối, mặt ửng hồng, y phục cũng nhăn nhúm không ít. Kẻ từng trải qua chuyện đời không khó để đoán ra chuyện gì đã xảy ra cách đó không lâu.
Thế nhưng, Lục Thi Dung đường đường là nhị tiểu thư của Thượng thư phủ, còn Cố Ninh Thành chỉ là một thư sinh nghèo khó lên kinh ứng thí. Hắn chỉ vì có chút tài danh mới được mời đến dự tiệc tại Thượng thư phủ.
Dù trong lòng ai nấy cũng đã đoán ra chân tướng, nhưng chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức vì một thư sinh nghèo mà đối địch với Lục phủ.
Cố Ninh Thành không thể biện minh được lời nào.
Còn phụ thân ta đã lộ rõ vẻ mặt giận dữ. Ông phất tay một cái, liền có hơn mười gia đinh vạm vỡ xông lên, lôi Cố Ninh Thành ra ngoài.
Tiếng roi quất lên da thịt, lẫn trong tiếng kêu đau đớn bị kìm nén.
Kiếp trước, khi còn là một tiểu thư khuê các, ta nghe thấy vậy chỉ cảm thấy không đành lòng.
Nhưng giờ phút này, trong lòng ta lại trào dâng một cảm giác hả hê khôn tả!
“Thanh Nguyệt.” Ta khẽ nhếch môi, ghé vào tai nha hoàn thân cận dặn dò: “Dặn dò những kẻ hành hình trong viện. Tên này dám trộm khăn của nhị muội, thật đáng ghét. Hỏi hắn đã dùng tay nào nhặt khăn, rồi đánh gãy tay đó cho ta!”
2
Hơn nửa canh giờ sau, Cố Ninh Thành, người đã biến thành một vũng máu, bị khiêng ra ngoài vứt bỏ.
Các vị khách cũng xì xào bàn tán rồi lần lượt rời đi. Lúc ra về, trong mắt ai cũng ẩn chứa vài phần ý cười giễu cợt.
Chuyện nhị tiểu thư của Thượng thư phủ chưa xuất giá đã tư thông với Tấn Vương, từ lâu đã là bí mật mà cả kinh thành đều biết.
Phụ thân và mẫu thân ta lại chẳng mấy để tâm. Họ sốt sắng chạy đến trước mặt muội muội, hỏi: “Thế nào, đã gài bẫy được Tấn Vương chưa?”
“Nếu có thể trèo lên Tấn Vương điện hạ, dù chỉ là một trắc phi, Lục gia ta sau này còn phải lo gì nữa!”
Lục Thi Dung đắc ý cười: “Phụ thân, mẫu thân, người cứ yên tâm. Tấn Vương điện hạ đã hứa với con rồi, sẽ sớm vào cung thỉnh chỉ, lập con làm Tấn Vương phi!”
Phụ thân và mẫu thân nghe xong thì vô cùng mừng rỡ. Kẻ thì khen muội ấy biết điều, hiểu chuyện, người thì sai người mang đủ thứ châu báu quý hiếm đến viện của muội.
Vẻ đắc ý trên mặt Lục Thi Dung càng rõ nét. Ánh mắt liếc nhìn ta, lại thêm vài phần ác ý.
“Tỷ tỷ cứ yên tâm, đợi muội gả vào Tấn Vương phủ rồi, sẽ nhờ Tấn Vương xem xét xem trong đám thị vệ tiểu đồng của ngài có ai tài giỏi không, nhất định sẽ giúp tỷ tìm được một lang quân tốt!”
Kiếp trước, khi nghe Lục Thi Dung nói những lời này, ta đã nổi trận lôi đình. Đường đường là đại tiểu thư Thượng thư phủ lại phải gả cho tiểu đồng, Lục Thi Dung rõ ràng là cố tình sỉ nhục ta. Kết quả ngược lại bị phụ mẫu khiển trách là không biết điều như muội muội.
Lúc này, nghe những lời đó, ta chỉ muốn cười.
Đám thị vệ tiểu đồng trong Tấn Vương phủ ai nấy cũng cao lớn vạm vỡ, dung mạo phi phàm. Tấn Vương yêu quý bọn họ như báu vật, sao nỡ nhường lại cho người khác?
Cứ để Lục Thi Dung tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng đẹp tình yêu đôi lứa với Tấn Vương đi. Chờ đến khi muội ấy gả sang đó, sẽ biết đó là một địa ngục trần gian như thế nào.
Ta không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, chỉ đáp lời qua loa vài câu rồi mượn cớ trở về viện của mình.
“Thanh Nguyệt.” Ta lại gọi nha hoàn thân cận đến: “Giúp ta ra ngoài một chuyến. Xem thử tên thư sinh tên Cố Ninh Thành đó, giờ ra sao rồi?”
Nói xong, ta lấy vài tờ ngân phiếu trong hộp trang điểm ra.
Thanh Nguyệt nhận lấy ngân phiếu, hỏi: “Tiểu thư có phải không đành lòng, muốn giúp đỡ tên thư sinh đó?”
Ngay cả một nha hoàn nhỏ như Thanh Nguyệt cũng có thể nhìn ra Lục Thi Dung rõ ràng là vu khống, Cố Ninh Thành chỉ là kẻ chịu tai ương vô cớ. Vì thế, nàng ấy đương nhiên cho rằng ta, một đại tiểu thư vốn nổi tiếng hiền lành, nhân hậu, không nỡ nhìn, muốn ra tay giúp đỡ.
Thế nhưng, ta lại từ từ lắc đầu, nở một nụ cười tàn nhẫn: “Ngươi nhầm rồi. Ta muốn ngươi phái người theo dõi sát sao Cố Ninh Thành. Nếu hắn tìm đại phu, hãy nhanh chân hơn một bước mời đại phu đi, bằng mọi giá không để vết thương của hắn được điều trị, phải để hắn đau đến tận xương tủy!”