Chương 13: Lương Duyên Phi Thiên Định – Ngoại truyện 4

Truyện: Lương Duyên Phi Thiên Định

Mục lục nhanh:

6
Phát hiện Giang Hoán bỏ chạy, Chẩm Hàn Lưu suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận.
Hắn cầm kiếm đuổi theo hướng Thiên Cơ Tông, thầm nghĩ lần này nhất định phải cho Giang Hoán một bài học.
Nàng không thể ỷ vào việc hắn thích nàng mà hoàn toàn không màng đến cảm giác của hắn.
Đại hôn của Kiếm Tôn, những người nổi danh khắp tứ hải bát hoang đều được mời đến. Khách khứa đầy sảnh, nàng lại nỡ để hắn một mình đối mặt sao? Có nỗi lo lòng nào mà nàng không thể nói ra chứ?
Hắn đã dung túng nàng đến mức ấy rồi cơ mà.
Hắn đã bước về phía nàng bao nhiêu bước, không cần nàng cũng phải lao tới như thế, chỉ cần nàng đứng yên tại chỗ chờ đợi là được.
Thế mà nàng cũng không chịu, hắn tiến một bước nàng lại lùi hai bước, cứ khăng khăng thu mình trong cái vỏ ốc không chịu ra ngoài. Giờ đây lại còn quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Chẩm Hàn Lưu một kiếm chém về phía thang trời tiếp dẫn dưới chân núi Thiên Cơ Tông.
Giang Tốn nghe thấy động động tĩnh bèn chạy đến, nàng cẩn thận quan sát gương mặt hắn, rồi sững sờ.
“Giang Hoán đâu?” Chẩm Hàn Lưu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, thu kiếm: “Có nỗi khổ tâm gì, hãy bảo nàng ra đây nói rõ với ta.”
Hắn dịu giọng lại, nhượng bộ hết mức: “Ta sẽ lắng nghe.”
Giang Tốn chỉ nhìn vào khuôn mặt hắn, giọng buồn bã nói: “Những gì có thể cho huynh, Hoán Hoán đều đã cho huynh hết rồi. Huynh đi đi.”
Trong lòng Chẩm Hàn Lưu bỗng nảy sinh dự cảm bất lành, hắn mím môi tiếp tục đi vào trong.
Giang Tốn không ngăn cản hắn, nàng nói một câu không đầu không đuôi: “Tông chủ của Thiên Cơ Tông qua các đời đều ở trong Tinh Các không ra ngoài, huynh có biết tại sao không?”
“Nhớ đi vào đó mà xem.” Nói xong, nàng thế mà bị phản phệ đến mức hộc máu tươi.
Dự cảm điềm xấu ngày càng nặng nề, Chẩm Hàn Lưu siết chặt thanh kiếm trong tay.
Yên Giang kiếm theo ý chủ nhân mà càng thêm lạnh lẽo thấu xương.
Thiên Cơ Tông bao phủ bởi lớp sát khí dày đặc, nhưng kỳ lạ là chúng lại tỏ ra do dự khi đối diện với hắn, cứ rụt lại rồi chỉ khẽ lượn lờ quanh vạt áo hắn một vòng.
Trời đất vốn vô tình, thế mà lại biết do dự.
Chẩm Hàn Lưu nén nỗi nghi hoặc vào lòng, xông vào Tinh Các.
Trên đài cao của Tinh Các, vị đạo lữ chưa chính thức của hắn đang ngồi đó. Giữa trán nàng in hình mặt trời, mái tóc mang màu trắng xóa của ánh trăng, dài thượt rủ xuống từ đài cao, tỏa ra ánh sáng lung linh giữa bóng tối.
Đôi mắt nàng nhìn về phía hắn không chút cảm xúc, chẳng hề có một tia hơi thở của sự sống.
Chẩm Hàn Lưu nghẹt thở.
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu rằng sự lo âu và bất an bấy lâu nay hoàn toàn không phải vô cớ.
Hắn đã hiểu ra quá muộn.
Thứ ngự trị trên đài cao kia đã cướp đi báu vật của hắn.
Nó dùng giọng nói của nàng, diện mạo của nàng để đối đãi lạnh nhạt với hắn, xua đuổi hắn, thậm chí muốn giết hắn.
Chẩm Hàn Lưu dần trở nên cực đoan và tuyệt vọng.
Thiên đạo đã đoạt lấy cô nương của hắn, vậy thì hắn sẽ dùng kiếm để giam cầm Thiên đạo cùng với chính mình tại chốn nhỏ bé này.
Hắn cũng chẳng biết làm như vậy có ích gì, chỉ cảm thấy hắn không nên khoanh tay đứng nhìn, không nên từ bỏ nàng như thế.
Trong không gian tối tăm tĩnh lặng, thật khó để nhận ra thời gian trôi đi. Chẩm Hàn Lưu chẳng biết đã bao lâu trôi qua, mới thấy được bóng dáng của Giang Hoán thoáng hiện trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kia.
Nàng vùng vẫy trong biển tinh thần khổng lồ của Thiên đạo, tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, thần sắc đầy vẻ thống khổ.
Trái tim Chẩm Hàn Lưu vụn vỡ trước ánh mắt đau đớn ấy.
Hắn chẳng thể làm gì được.
Chẩm Hàn Lưu nghĩ, chính hắn đã hại nàng.
Nếu không phải vì hắn cố chấp luôn quấn lấy nàng, giờ đây nàng cũng không phải khổ sở đến thế. Giang Hoán nói đúng, giữa họ vốn dĩ là nghiệt duyên.
Một lần khi Giang Hoán thức tỉnh, Chẩm Hàn Lưu ôm lấy nàng, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ nàng, đôi tay ôm nàng không ngừng run rẩy. Giang Hoán đau đớn đến mức mặt tái nhợt, gắng gượng nở một nụ cười: “Không sao đâu.”
Không sao cả, là chính ta nguyện ý. Nàng nhìn hắn một cách dịu dàng như thế.
“Chỉ cần nhìn thấy huynh, ta liền có thừa dũng khí!”
Chẩm Hàn Lưu không biết làm sao để cổ vũ nàng, chỉ có thể bất lực hôn lên trán, lên tóc nàng.
Khi Giang Hoán không có mặt, hắn như biến thành một người khác, cố chấp tìm cách gây khó dễ cho Thiên đạo.
Thiên đạo chịu không nổi, mắng hắn là kẻ không biết tốt xấu, dựa vào đâu mà làm loạn tinh quỹ, phá hoại quy tắc. Nó lại khuyên hắn rằng, với tư cách là Kiếm Tôn, thủ lĩnh của chính đạo, hắn nên có lòng mang thiên hạ, đừng chìm đắm trong tình cảm nam nữ nhỏ nhen.
Chẩm Hàn Lưu không thèm nghe.
Hắn không nợ chính đạo, cũng chẳng nợ thiên hạ, hắn chỉ nợ duy nhất một cô nương mà thôi.
Hắn chỉ trao cho nàng một tình yêu vô dụng mà lại đầy xiềng xích.
Thiên đạo nói: “Các ngươi vốn chẳng có duyên, ngươi cứ nhất định phải cưỡng cầu, giờ mới náo loạn thành ra thế này…”
Chẩm Hàn Lưu đã nghe quá đủ những lời về nhân duyên thiên định hay tình sâu duyên mỏng này rồi.
Nếu như định sẵn là vô duyên, tội gì lại để hắn nhìn thấy nàng một lần. Nếu đã để hắn thấy, thì chuyện sau đó, ngoại trừ hắn và Giang Hoán ra, ai nói gì cũng không tính.
7
Chẩm Hàn Lưu đã chờ đợi rất lâu.
Chu kỳ thức tỉnh của Giang Hoán chính là lịch pháp của hắn. Thời gian nàng tỉnh lại chính là khoảnh khắc ánh sáng xua tan bóng tối.
Chẩm Hàn Lưu vốn đã quen đóng vai người bảo vệ, không hề nề hà việc hy sinh hay che chắn trước mặt nàng. Nhưng lần này hắn hoàn toàn bất lực.
Cảm giác tội lỗi gần như đè nát hắn.
Đợi đến khi Giang Hoán rốt cuộc thắng được trận chiến chưa từng có này, đoạt lại được cơ thể mình, mới phát hiện vị đạo lữ của nàng đã tiều tụy đến mức xác xơ.
Nàng chẳng thể trách cứ hắn.
Hắn vẫn luôn là cái tính tình như vậy. Nếu không phải vì tính tình ấy, hai người họ cũng không có được ngày hôm nay.
Giang Hoán ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, để hắn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mình, truyền cho hắn cảm giác an toàn và tình yêu thương.
Nàng đưa tay sờ lên mặt hắn: “Chẩm Hàn Lưu, cuối cùng ta cũng có thể nói rồi!”
“Ta yêu huynh.”
“Ta biết.” Đóa hoa cao lãnh đã tự nguyện nhảy xuống từ vách núi cao, để đậu lại bên mái tóc nàng.
Chẩm Hàn Lưu bế nàng đi ra ngoài, từng bước đi thật vững chãi, bỏ lại Tinh Các tối tăm sau lưng.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước