Chương 8: Lương Duyên Phi Thiên Định Chương 8
Truyện: Lương Duyên Phi Thiên Định
10
Sư tôn không gặp chúng ta.
Ta đơn độc cầu kiến, nàng cũng không chịu gặp.
Nàng thực sự rất thất vọng. Ta tự biết điều đó.
Ta rầu rĩ không vui.
Chẩm Hàn Lưu không nói gì, tự mình chọn một ngày rồi gửi thiếp hỷ khắp nơi.
Hắn gần như năn nỉ: “Giang Hoán, chúng ta thử một lần đi.”
Ta không cách nào từ chối.
Sư tỷ cũng nhận được thiếp mời, nàng dịu dàng ôm lấy ta, nói: “Không sao đâu Hoán Hoán, vẫn còn có sư tỷ đây mà.”
Ta nói: “Nhưng thưa sư tỷ, mọi chuyện đã được định sẵn rồi.”
Huống hồ ta làm sao nỡ để sư tỷ, người luôn che chở ta từ nhỏ đến lớn, phải chịu sự hy sinh như vậy vì ta chứ.
Nàng vẫn luôn không chịu nhận lời cầu ái của Thẩm Hà, nỗi lo lắng của nàng cũng giống hệt như ta vậy.
Chẩm Hàn Lưu cho rằng ta sợ sau khi kế nhiệm Thiên Cơ Tông chủ sẽ phải suốt ngày ở trong Tinh Các nên mới từ chối hắn.
Hắn đâu có biết, khi Thiên Cơ Tông chủ kế vị cũng là lúc phải lấy thân hợp đạo. Thân xác để lại trong Tinh Các chẳng qua chỉ là một cái vỏ chứa đựng ý chí của thiên địa mà thôi.
Đây là lý do tại sao Thiên Cơ Tông dù trải qua bao nhiêu biến cố vẫn luôn có một người tồn tại, truyền thừa chưa từng đứt đoạn. Đó cũng là căn bản cho việc đệ tử Thiên Cơ Tông điều gì cũng biết, việc gì cũng làm được.
Chúng ta vốn là phân thân chuyển thế của Thiên đạo, có người gần gũi với căn nguyên hơn, có người lại phân tán xa hơn.
Bản thể hóa thân thành tông chủ tại thế gian tìm thấy chúng ta, rồi mang về tông môn, chọn ra kẻ thích hợp nhất để trở thành bản thể mới. Bản thể cũ sẽ tan biến rồi chuyển thế, hoàn thành một vòng luân hồi.
Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí?
Cái giá phải trả để thấu hiểu Thiên đạo lớn hơn nhiều so với những gì thế gian tưởng tượng.
Trong thế hệ này, giữa ta và sư tỷ, Thiên đạo đã chọn ta.
Điều này không phải là không có dấu tích để tìm.
So với sư tỷ, ta thông hiểu mệnh lý hơn, cũng thờ ơ với trần thế hơn.
Nhưng trớ trêu thay, lại có kẻ cố chấp nuôi sống trái tim vốn đã nguội lạnh như gỗ đá của ta.
Giữa chúng ta thực sự là quẻ đại hung, thực sự là nghiệt duyên.
Nếu như không gặp gỡ, ta đến nhân gian một chuyến rồi lại trở về bầu trời vắng lặng kia, tuy có chút luyến tiếc nhưng cũng sẽ không quá đau lòng.
Nhưng hiềm nỗi, ta đã động lòng, đã có tư dục.
Thiên đạo lẽ nào dung được hắn, lại lẽ nào dung được ta.
Sự triệu hoán từ Tinh Các ngày một mãnh liệt, rốt cuộc ta không kìm lòng được mà gieo ra từng quẻ ngay trước mặt hắn.
Quy tắc thiên địa ngăn cản ta nói ra chân tướng, ta chỉ có thể hàm súc bảo hắn rằng, biết rõ không thể thành thì đừng nên cưỡng cầu làm gì.
Hay hoặc giả, cứ coi như ta “nhát gan” thế này, mà thất vọng về ta cũng tốt.
Thà đau một lần còn hơn đau dài.
Hắn càng không cam lòng nhận mệnh, lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, chỉ lầm lì không vui mà ép ta phải gieo quẻ hết lần này đến lần khác. Nhưng dẫu có như thế, hắn cũng không nỡ trách cứ vì ta chẳng chịu dũng cảm thêm một chút vì hắn.
Hắn nói đường là do người đi mà thành, chỉ cần ta nguyện ý ở bên hắn, hắn có thể kiên nhẫn đợi ta.
Hắn vẫn còn ghi hận Liễu Tố Vấn, bảo rằng hắn sẽ không giống như kẻ nào đó, vốn dĩ chỉ giỏi việc từ bỏ.
Ta không kìm được mà bật cười.
Đã không thể trì hoãn thêm được nữa, ta rốt cuộc chẳng thể đợi đến ngày diễn ra đại lễ lập khế ước cùng hắn.
Trước khi đi, ta gieo một quẻ ngay trước mặt hắn, bói về tương lai của hắn.
Ta nói với hắn: “Mệnh cách của huynh ấy à, không phải ta khoác lác đâu, nhưng thật sự ta chưa từng thấy ai tốt số đến thế. Mọi việc trôi chảy, sở cầu như ý, đường đi phía trước toàn là lối bằng phẳng.”
Chẩm Hàn Lưu lắc đầu, chỉ nghĩ là ta đang dỗ dành hắn, hắn mỉm cười đáp: “Thiên hạ làm gì có sinh linh nào sở hữu mệnh cách như thế. Hiện giờ ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Huynh thì biết cái gì chứ.
Đây chính là vị Thiên đạo tương lai đang mở lối riêng cho đạo lữ của mình đó!
Từ nay về sau, Thiên đạo sẽ thiên vị huynh.
Dẫu cho vị Thiên đạo ấy có quên đi toàn bộ ký ức khi còn là con người, nhưng lời thề dùng danh nghĩa Thiên đạo để lập ra sẽ vĩnh viễn có hiệu lực.
Thực xin lỗi, ta không thể thản nhiên đáp lại huynh rằng, ta cũng rất ái mộ huynh.
Năm tháng của tu giả dài đằng đẵng như thế, hy vọng huynh sớm ngày quên đi cô nương không biết tốt xấu mang tên Giang Hoán này.