Chương 7: Lương Duyên Phi Thiên Định Chương 7

Truyện: Lương Duyên Phi Thiên Định

Mục lục nhanh:

9
Chẩm Hàn Lưu trước khi đi đã cưỡng ép để lại bản mệnh kiếm của hắn cho ta.
Ta tự nhiên không chịu nhận.
Chẩm Hàn Lưu lại dở thói ngang ngược, rõ ràng bị ta thuyết phục mang đi rồi, nhưng ta vừa ngoảnh lại đã thấy nó vẫn lặng lẽ nằm cạnh chân mình.
Giống hệt chủ nhân của nó, im lặng mà bướng bỉnh.
Trên chuôi kiếm còn treo một chiếc tua kiếm quen thuộc.
Những ngày hắn vắng mặt, ta thường nghịch chiếc tua kiếm ấy cho khuây khỏa. Tua kiếm đưa qua đưa lại, lòng ta cũng lửng lơ vô định.
Lời Chẩm Hàn Lưu nói trước khi đi cứ vang vọng bên tai ta.
“Thanh kiếm này nàng hãy giữ lấy, ta sợ lại lạc mất nàng.”
Hắn phong trần mệt mỏi đến nhân gian, hóa ra cũng là cố ý tìm ta mà đến sao?
Không ai có thể sắt đá đến mức từ chối một kẻ cầu tình vừa chân thành, nồng nhiệt lại vừa biết tiến biết lui như thế.
Huống chi, trong lòng ta tự hiểu rõ tại sao ta luôn nói không thể ở bên hắn, chứ không phải không muốn.
Tình cảm chẳng biết đã nảy sinh từ lúc nào.
Chẩm Hàn Lưu đã sớm nhìn ra sự dao động và do dự của ta, hắn chỉ là không đành lòng ép buộc ta mà thôi.
Ta từng thấy dáng vẻ hắn cầm kiếm đối địch, lạnh lùng và cứng rắn. Nhưng khi ở trước mặt ta, hắn luôn lùi bước, hạ mình xuống rất thấp.
Ta vừa không thể kiềm chế được sự tham luyến, lại vừa lo sợ không biết phải báo đáp thế nào.
Ta xuất thân từ Thiên Cơ Tông, thuận theo thiên mệnh là đạo mà ta tu tập từ nhỏ. Ta đã lén bói toán cho hai chúng ta vô số lần, chưa bao giờ có một kết quả tốt đẹp.
Ngược lại, sư tỷ và sư huynh của hắn lại là lương duyên thiên định.
Thiên đạo đã đưa ra sự lựa chọn giữa ta và sư tỷ.
Ta lại nhớ đến tiếng thở dài của vận mệnh mà ta nghe thấy chỗ sư phụ. Có lẽ người đã sớm dự liệu được lúc này.
Biết rõ không thể mà vẫn cứ làm, chính là nói về kẻ uống rượu độc giải khát như ta lúc này. Thật nực cười, dẫu là tu giả tự xưng siêu thoát phàm tục thì về phương diện này cũng chẳng khác gì người phàm nơi hồng trần.
Dứt không ra, bỏ không đành.
Cuối cùng, vào ngày Chẩm Hàn Lưu trở về, ta nói với hắn: “Ta gieo một quẻ cho hai chúng ta, nếu như…” Giọng ta run rẩy, cố gượng một nụ cười: “Nếu như hai ta có duyên, chúng ta sẽ ở bên nhau. Được không?”
Ta biết rõ kết quả sẽ thế nào.
“Không được.” Hắn thế mà lại không chút do dự từ chối.
Lúc này hắn lại mang cái thói của đám kiếm tu ra: “Ta không tin mệnh số.”
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của ta, hắn ngồi xuống cạnh ta, thản nhiên nói: “Ta sớm đã biết giữa chúng ta đại khái là không có duyên phận gì, cho nên không cần bói toán làm chi. Chỉ là Giang Hoán à, dẫu không có duyên phận, hiện giờ chẳng phải ta đang ngồi cạnh nàng đó sao? Cho nên việc đó có quan hệ gì đâu?”
“Tội gì phải khổ như thế.”
“Ta đã cam tâm tình nguyện, sao gọi là khổ?”
Mọi việc lại rơi vào bế tắc.
Cuối cùng, cuộn thẻ nhiệm vụ của ta hiển thị đã hoàn thành toàn bộ.
Ta chào từ biệt Chẩm Hàn Lưu, nói phải về tông môn một chuyến.
Có lẽ hắn cảm nhận được điều gì đó, lần đầu tiên vượt quá giới hạn mà trực tiếp nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đến một bí cảnh.
Bí cảnh toàn bộ được tạo thành từ những tấm gương, phản chiếu rõ mồn một hình ảnh của hắn và ta.
Chẩm Hàn Lưu nhìn người trong gương rồi mỉm cười.
Ta không hiểu: “Nơi này có gì đặc biệt sao?”
Chẩm Hàn Lưu nói: “Tấm gương này tên là Vấn Tình.”
“Trong lòng nàng, người hiện lên chính là ta.”
Ta sững sờ.
Hắn không biết đã tiến sát lại từ lúc nào, ghé vào tai ta thì thầm: “Giang Hoán, nàng có thể dũng cảm một chút không? Nếu trong lòng nàng không có ta, ta sẽ buông tha cho nàng.”
Đầu óc ta ngày càng mụ mẫm, sau đó, ta thực sự đã “dũng cảm” lên đúng như ý hắn.
Không phải chứ, cái bí cảnh này còn có điều gì quái lạ mà hắn chưa nói sao? Ta hậu tri hậu giác nhận ra, nhưng muốn chạy đã không kịp nữa rồi.
Về mặt tinh thần ta muốn tránh xa hắn, nhưng về mặt thân thể, ta lại như dây leo quấn chặt lấy thân cây là hắn.
Hắn thật đáng ghét, không đẩy ra, không phản kháng, cứ thế dung túng mặc cho ta làm loạn.
Thú thực, cả hai chúng ta đều không có kinh nghiệm, nên không thể gọi là thoải mái cho lắm. Nhưng bản năng của tu giả khiến chúng ta trao đổi linh khí trong cơ thể cho nhau. Tu vi của hắn cao hơn ta rất nhiều, linh khí vô cùng thuần hậu. Ta như kẻ nghiện mà quấn lấy hắn không chịu buông.
Hắn chỉ khi thấy ta không chịu nổi mới dịu dàng đẩy ta ra một chút: “A Hoán, chậm một chút.”
Khoảnh khắc thần hồn giao hòa, ta thấy hơi nước làm ướt đẫm hàng mi hắn.
Nhưng dáng vẻ của ta chắc chắn còn tồi tệ hơn hắn nhiều.
Khắp bí cảnh đều là những tấm gương soi rõ, chúng ta cứ thế làm xằng làm bậy ở đây.
Đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại, đóa hoa cao lãnh của Kiếm Tông đã bị ta giày xéo đến thảm thương.
Vị tiên quân tuấn mỹ khuôn mặt tái nhợt ngã trong lòng ta, y phục xộc xệch. Ngược lại là ta, sắc mặt hồng nhuận, tu vi trực tiếp nhảy vọt lên một đại cảnh giới.
Sự chênh lệch quá lớn giữa đạo lữ như thế này không gọi là song tu, mà gọi là Phật Tổ cắt thịt nuôi đại bàng.
Lúc này ta đã hiểu tại sao Hợp Hoan Tông luôn thích quyến rũ những kẻ mạnh rồi.
Ta vẫn chưa đến mức đê tiện đến mức ngủ xong là lật lọng không nhận người. Chủ yếu là vì ta tin với bản lĩnh của Chẩm Hàn Lưu, nếu tỉnh dậy thấy ta bỏ chạy, hắn có thể xông thẳng lên Thiên Cơ Tông.
Ba thầy trò chúng ta, hắn có thể dùng một kiếm xiên thành một xâu.
Chuyện mà Thủy Hoài Mị dặn dò, ta thế mà thực sự đã làm rồi.
A a a a! Phía trước còn đang nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ, chớp mắt đã đem người ta ra ngủ đi ngủ lại.
Giang Hoán ơi là Giang Hoán, ngươi thật đúng là không ra gì mà. Ta không ngừng tự trách móc đạo đức của bản thân.
Chẩm Hàn Lưu từ từ tỉnh lại, trên mặt không hề thấy vẻ đau lòng cho tu vi của mình, trái lại còn rất hưởng thụ. Hắn bình tĩnh mặc lại y phục, rồi lặng lẽ nhìn ta.
Ta ngập ngừng: “Chuyện này không thể trách mình ta được, rõ ràng lúc đầu huynh có thể đẩy ta ra mà.” Khi đó thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo.
“Đúng vậy. Cũng là ta đưa nàng đến đây. Cho nên ta chịu một nửa trách nhiệm.” Hắn hào phóng thừa nhận.
Vậy vẫn còn một nửa nữa. Ta xìu xuống: “Vậy huynh muốn thế nào?”
“Cùng nàng về tông môn, tìm sư phụ nàng chọn một ngày lành để tổ chức điển lễ.” Hắn nắm lấy tay ta.
“Không được trốn tránh.”


← Chương trước
Chương sau →