Chương 7: Lưỡng Đồng Tâm – Ngoại Truyện
Truyện: Lưỡng Đồng Tâm
Ngoại truyện – Bùi Cảnh
Hồi nhỏ ta luôn không hiểu vì sao dù ta cố gắng tiến bộ thế nào, Phụ hoàng cũng không thích ta, còn thường xuyên đem những thứ thuộc về ta cho Tam Hoàng tử do Nhàn phi sinh ra. Rất nhiều người lén bàn tán nói ngôi vị Thái tử này sớm muộn gì cũng thuộc về tam đệ.
Mẫu hậu nói là vì người dựa vào gia thế mà chiếm lấy ngôi vị Hoàng hậu lẽ ra thuộc về người phụ nữ Phụ hoàng yêu thương. Nhưng chỉ cần nhà ngoại tổ không sụp đổ, ngôi vị Thái tử của ta sẽ không bị lay chuyển.
Ngoài Mẫu hậu, cả Hoàng cung không ai muốn nói chuyện với ta, chỉ vì Phụ hoàng ngầm tỏ ý cực kỳ ghét ta và Mẫu hậu.
Người trong cung biết nhìn thời thế, đương nhiên không ai chơi với ta. Nhưng Khương Tri sáu tuổi thì ngoại lệ. Có lẽ nàng không biết nước sâu trong thâm cung.
Nàng kéo ta chơi trò gia đình, dẫn ta trèo cây hái đào, xuống đất đào kiến.
Để được chơi với Khương Tri, ta luôn thức thâu đêm học hành dưới ánh đèn. Thái phó thấy ta không bỏ bê việc học, thở dài bảo ta nên ra ngoài chơi với Khương Tri nhiều hơn.
Sau đó ta mang con thằn lằn Khương Tri tặng ta đặt lên giường Phụ hoàng. Ta không bao giờ thấy bóng dáng Khương Tri ở Hàn Lâm Viện nữa.
Ta từng sai người âm thầm chú ý Khương Tri. Ta biết nàng mười hai tuổi đã bắt đầu du ngoạn khắp nơi. Nàng đến Tân Trịnh, Thục Đô, Uyển Thành… Nàng tự do như một cánh chim.
Ta phái người bảo vệ nàng, ngầm giải quyết phiền phức cho nàng, để nàng vô ưu vô lo thay ta nhìn ngắm thiên địa bên ngoài.
Năm Khương Tri mười sáu tuổi trở về kinh, Ám vệ báo lại cha nàng muốn gả Khương Tri cho biểu ca Lâm Du.
Gia đình họ Lâm lộn xộn, ông nội nắm quyền, bà nội hung hãn, cha nhu nhược. Cả một vòng tre xấu chỉ ra được một cây tre tốt là Lâm Du. Khương Tri gả qua đó nhất định sẽ bị chà đạp. Ta lật tung các nam tử trong độ tuổi ở kinh thành, ta thấy họ đều không xứng với Khương Tri.
Vì vậy, khi Phụ hoàng muốn chọn Thái tử phi cho ta, ta cố ý đặt bức họa Khương Tri sang một bên, rồi lựa chọn kỹ lưỡng trong số con gái của các trọng thần.
Phụ hoàng kiêng dè thế lực nhà ngoại tổ ta, cũng sợ ta chia quyền, nên trực tiếp chỉ định Khương Tri với gia thế mỏng manh.
Phụ hoàng nói, con gái nhà họ Khương – Khương Tri tài sắc vẹn toàn, kính trên nhường dưới, nhất định là lương phối với ta.
Nhưng Phụ hoàng không biết Khương Tri hoàn toàn không tài sắc vẹn toàn. Nàng tỉ mỉ chu đáo và cực kỳ bảo vệ người thân.
Sau biến cố cung đình, Phụ hoàng trở thành Thái Thượng Hoàng, bị giam lỏng ở Huyền La Cung, mất trí cho đến già. E rằng đến lúc chết, Phụ hoàng cũng không biết đây là sắp đặt của Khương Tri.
Chắc hẳn năm xưa khi ban hôn, Phụ hoàng không ngờ Khương Tri lại tài sắc vẹn toàn đến nhường này.
Khánh Yến năm thứ mười lăm, Khương Tri lật tung nửa Tàng Thư Các sau đó lén lút trốn khỏi cung đi du ngoạn ở Cam Lũng.
Ta luôn cảm thấy bầu trời bốn phương này uất ức cho Khương Tri. Nhưng nhìn những mật thư Khương Tri để lại, ta mới chợt hiểu, bốn bức tường cung điện này mới là nơi uất ức cho ta.
À, còn có Thái tử ba tuổi đang đứng bên cạnh ta gặm tay đòi ôm nữa.
Ngoại truyện – Bùi Cẩn
Phụ hoàng ta chỉ có một mình Mẫu hậu trong hậu cung. Vì vậy, ta ba tuổi đã được phong Thái tử.
Mỗi khi có người nói muốn Phụ hoàng mở rộng hậu cung, Phụ hoàng lại mặt mày buồn rười rượi, nói rằng hồi làm Thái tử từng bị cắm sừng, bây giờ trong lòng vẫn còn ám ảnh, có thể sinh ra Thái tử đã là may mắn lắm rồi, mong các khanh gia đừng nhắc lại nữa.
Các đại thần thấy đường Phụ hoàng không thông, bèn chuyển hướng sang Mẫu hậu.
Nực cười! Đến Phụ hoàng còn không biết Mẫu hậu ở đâu, đám mệnh phụ triều đình này lại tìm được Mẫu hậu ư?
Nhưng năm cùng tháng tận, Mẫu hậu kiểu gì cũng phải về cung. Một đám mệnh phụ vây quanh Mẫu hậu, lời nói ẩn ý chỉ trích Mẫu hậu ghen tuông, không thể quản lý Đông Cung, chia sẻ gánh lo cho Phụ hoàng.
Mẫu hậu nghe xong thấy có lý, lập tức chỉ định hai cô con gái nhà quan văn vào cung.
Sau Tết, Mẫu hậu dẫn hai người họ cùng ngoại tổ ta đi du lịch sơn thủy ngắm nhìn phong tục các vùng. Cuối năm về kinh, hai người họ đều đã tìm được lương duyên và cầu xin Mẫu hậu ban hôn.
Từ đó về sau, các thế gia không còn nhắc đến việc muốn Phụ hoàng mở rộng hậu cung nữa. Họ sợ Mẫu hậu lại mang người đi, nuôi cho hoang dã rồi lại gửi trả về.
Những ngày tháng tốt đẹp chấm dứt đột ngột khi ta vừa qua sinh nhật mười ba tuổi. Ta trở thành người ở nhà.
Phụ hoàng để lại thư nói đã đến lúc ta độc lập, người muốn cùng Mẫu hậu đi xem núi sông biển cả. Để phòng ngừa bất trắc, người đặc biệt để lại ngoại tổ cho ta.
Ta khóc lóc chui vào lòng ngoại tổ phụ: “Ngoại tổ phụ, bọn họ chê người!”
Ngoại truyện – Khương phụ
Con gái ta khổ quá! Nhà không quyền không thế lại bị Bệ hạ chỉ hôn cho Thái tử, chẳng phải sẽ bị hậu cung ăn thịt người gặm đến không còn xương sao!
Lẽ ra nên để Tri Tri của ta lấy chồng sớm hơn mới phải! Nương tử ơi, vi phu có lỗi với nàng rồi, không bảo vệ tốt cho Tri Tri.
Huhu, cũng trách ta không có chí tiến thủ. Làm nửa đời người vẫn chỉ là Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo.
Nhưng chức quan ở Hàn Lâm Viện khó thăng quá! Đều tại ta vô dụng. Nếu ta là Tể tướng thì chắc chắn không ai dám cưới Tri Tri rồi.
Cái gì mà con gái Tể tướng cũng gả cho Tam Hoàng tử nhà Hoàng gia. Ái chà ~ Tam Hoàng tử đó còn chẳng bằng Thái tử!
Để Tri Tri có thể đứng vững gót chân trong Đông Cung, ta cả đêm lôi hết nghiên mực dưới đáy hòm ra.
Lão thúc quản cổng gãi đầu nói: Nhà ai có con gái đi lấy chồng mà khiêng mười mấy hòm nghiên Đoan đi nhà chồng chứ?
Ta vỗ vào đầu lão thúc quản cổng: Hiểu gì chứ! Đây đều là những báu vật ta cần cù tích cóp bao năm qua! Trăm lượng một cái, cực kỳ có giá trị sưu tầm đấy!
Lão thúc quản cổng trợn mắt: Bảo sao phủ ta thanh bần đến mức then cửa bị mọt ăn cũng không có tiền thay.
Trước khi Tri Tri lấy chồng, đặc biệt dặn dò ta phải ăn nói cẩn thận, đừng để người khác nắm được thóp mà truy sát cả nhà.
Ta gật đầu: Yên tâm đi, yên tâm đi. Cha hiểu. Cha con ta vinh quang cùng vinh quang, tổn hại cùng tổn hại. Sau này lúc biên soạn, cha nhất định sẽ kiểm tra từng li từng tí, đảm bảo không sai một chữ nào.
Ta nhìn Tri Tri không quay đầu lại gả vào Đông Cung, nước mắt chảy ròng ròng: Thâm cung nước sâu, khổ cho con gái ta quá.
Lúc Thái tử trúng độc sống chết chưa rõ, hai mắt ta suýt mù vì khóc. Ta cầu khẩn thần minh, đại tiên, các vị thần Phật phù hộ Thái tử sớm tỉnh lại. Bằng không, con gái ta tuổi còn trẻ mà góa bụa thì làm sao đây? Thái tử chết, con gái ta không cần phải tuẫn táng chứ? Ô ô ô, mạng khổ ~
Sau đó, cháu trai nhà họ Lâm truyền tin cho ta: Tam Hoàng tử bức cung không thành mà bị tru diệt. Bệ hạ thấy lạnh lòng nên trực tiếp nhường ngôi cho Thái tử, tự mình làm Thái Thượng Hoàng, an dưỡng tuổi già.
Khoan đã! Ý gì! Con gái ta thành Hoàng hậu rồi ư?
Con gái ta ơi, cha muốn làm Tu soạn lục phẩm!
(Hết toàn văn)