Chương 9: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 9 – Trò Chơi Chính Trị
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Trời chưa vào đông hẳn, nhưng sương đã dày. Trong cung, lầu Bắc Vọng mở cửa đêm hiếm hoi – nơi chỉ dùng cho những cuộc gặp không được ghi trong lịch triều.
Tần Kinh Viễn được truyền vào sau canh hai.
Không có thái giám hầu cận. Không có quan thị tòng. Chỉ có đèn lồng đỏ được đặt trên bàn đá ngoài hiên – thứ ánh sáng làm méo mặt người và dài bóng kẻ.
Dụ Thừa ngồi đợi sẵn, áo khoác cẩm y, không đeo mũ ngọc – như thể hôm nay chỉ là đệ đệ chờ người thân chứ không phải đế vương triệu thần.
“Ngồi đi.” – hắn nói.
Tần Kinh Viễn khẽ cúi đầu, ngồi xuống bên đối diện. Trên bàn không có trà. Chỉ có một vò rượu bịt kín – vẫn còn nguyên niêm đỏ.
Không ai mở.
Gió lạnh quẩn quanh, cuốn theo hương hổ phách cháy dở.
“Chuyện nghị triều mấy hôm trước,” – Dụ Thừa mở lời, giọng nhẹ đến mức tưởng như một chuyện ngoài chợ – “bắt đầu từ đâu?”
Tần Kinh Viễn đáp:
“Là một giám sử trẻ. Có lẽ chưa hiểu cách lựa thời điểm.”
Dụ Thừa cười khẽ. Không đồng tình, cũng chẳng phủ nhận.
“Ta nghe người ấy có bản chiếu thư gốc.”
“Chưa được chứng thực.” – Tần đáp, không hề lúng túng.
“Chữ trong đó, giống nét của ai?”
Khoảng im lặng không dài, nhưng cũng không ngắn. Đủ để gió lùa qua rèm, làm đèn lồng dao động.
Tần Kinh Viễn không tránh né:
“Giống công chúa.”
“Công chúa đã chết.”
“Vâng.”
Dụ Thừa gật đầu, như vừa xác nhận một sự thật rất cũ. Hắn rót một chén rượu, đẩy sang phía đối diện, rồi hỏi:
“Nếu nàng còn sống – ngươi có cứu không?”
Câu hỏi rơi xuống giữa đêm như một hòn đá nhỏ ném vào hồ nước đóng băng – vỡ ra những vân sóng lặng lẽ mà không ai nhìn thấy.
Tần Kinh Viễn đặt tay lên chén rượu, không nâng, cũng không từ chối. Mắt nhìn về phía xa – nơi có bức tường cung mờ mịt sau màn sương.
“Nếu nàng còn sống…” – hắn nói chậm, “ta chỉ mong nàng đừng xuất hiện.”
Dụ Thừa gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng sương giăng ngoài hiên.
“Yên lòng hay không,” hắn nói chậm, “không nằm ở câu trả lời, mà ở việc có ai dám trả lời khác.”
Hắn đứng dậy, phủ tay áo, bước một bước rồi dừng lại.
“Sách cũ có câu: cờ đặt lại, phải chừa chỗ cho quân mới. Những quân từng lật ván… thường được cất khỏi bàn.”
Tần Kinh Viễn im lặng, cúi đầu thật thấp. Khi ngẩng lên, chỉ còn bóng áo hoàng đế khuất sau rèm lụa.
**
Sau cùng, khi một mình trong lầu, Dụ Thừa mới rút từ tay áo mảnh giấy nhỏ – vài chữ, không có dấu niêm.
“Không xác định được người gửi.”
Hắn đốt nó bằng lửa đèn, ánh lửa liếm dọc ngón tay, mùi giấy cháy quyện vào hương trầm.
“Nếu người chết còn biết gõ cửa,” hắn thì thầm, “thì chẳng phải quỷ dữ… mà là thứ còn dai hơn cả quỷ.”