Chương 8: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 8 – Sự Thật Cũng Phải Có Người Tin

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Góc phía nam kinh thành có một tiệm sao chép sách cũ. Trước kia là nơi chuyên chép thư pháp cho quan lại, nay chỉ còn vài học trò trẻ nhận chép sử lẻ và ghi tài liệu cho nội phủ.

Tịch Nhan ghé đến vào một sáng sớm, tay ôm một xấp giấy được bọc vải nâu. Nàng chọn người trẻ nhất trong số – một thiếu niên chưa đầy hai mươi, ánh mắt còn sáng và lòng còn tin vào chữ.

Nàng không nói thật tên. Chỉ đưa ra một bản chiếu thư cũ và một túi tiền nhỏ.

“Ta cần một bản sao, nhưng không phải để cất. Mà để ai đó nhìn thấy.”

Cậu thiếu niên cầm bản gốc, mắt vừa đọc đến đoạn thứ ba thì lặng người.

“Chiếu thư này… không giống bản đang lưu tại Quốc Sử Giám.”

“Ta biết.” – nàng đáp.

“Cô là ai?”

Nàng không trả lời. Chỉ cười nhẹ, rồi rút ra một mảnh giấy nhỏ ghi duy nhất một dòng:

“Sự thật, nếu không có ai tin, thì cũng chỉ như mực nhòe trên vải mục.”

Nàng để lại đó, rời đi.

**

Hai tuần sau, trong buổi nghị triều mùa đông, một trong các giám sử trẻ – chính là người thiếu niên ấy – đứng ra nêu vấn đề.

Giọng cậu không lớn, nhưng trong phòng nghị luận vốn quen với những tiếng nhấm nhẳng, thứ chất giọng không run lại càng nổi bật.

“Thần đã kiểm tra lại hồ sơ Thịnh Đức năm sáu, phát hiện một chiếu thư có khả năng bị chỉnh sửa. Mộc bản và bản lưu trữ không trùng khớp.”

Trong điện có tiếng cựa ghế. Một vài đại thần đưa mắt nhìn nhau. Vài người định cắt lời, nhưng Dụ Thừa đã lên tiếng trước.

“Chiếu thư nào?”

“Vụ án Tịch thị, nguyên trưởng công chúa.”

Câu đó rơi xuống như một mũi tên xuyên màn tơ đã giăng lâu không chạm.

Dụ Thừa khựng lại nửa nhịp. Rồi hắn bật cười. Không lớn. Nhưng đủ lạnh.

“Chuyện cũ đã chôn. Không ai được đào.”

Giọng hắn không nặng. Nhưng bàn tay đặt trên long án đã siết nhẹ.

Không ai nói thêm gì.

Người giám sử trẻ đứng yên tại chỗ, không bị mắng, cũng không được khen.

Chỉ bị bỏ lửng – như thể chưa từng cất lời.

Tịch Nhan nghe tin từ Tiêu Dật vào buổi tối. Trên tay nàng là chén thuốc đã nguội. Hơi men đọng quanh mi mắt, nhưng nàng không chớp.

“Họ đã không tra tiếp?” – nàng hỏi.

“Không ai muốn là người thứ hai đứng ra.”

“Còn cậu ấy?”

“Vẫn bình an. Nhưng không được phép dự các buổi nghị tới.”

Nàng gật đầu.

Một cái gật đầu không giận, không buồn, cũng không hy vọng.

“Thật ra, không cần cả triều phải tin.”
“Chỉ cần có một người tin, là đủ để vết rạch không liền da.”

Ngoài sân, tuyết mỏng bắt đầu rơi.

Gió lùa qua khe cửa, khiến mảnh vải che đèn lay động, chiếu ánh sáng đứt đoạn lên mặt nàng.

Một người từng chết trong sử, đang lặng lẽ tồn tại trong bóng của chữ.


← Chương trước
Chương sau →