Chương 7: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 7 – Mở Một Vết Rạch Sâu

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Ba ngày sau một phiên nghị triều thường lệ, một hộp gỗ sơn mài nhỏ được chuyển đến phủ Thừa tướng, không có thư trình, không có người báo danh.

Người hầu mang vào, chỉ nói có một đứa trẻ ăn xin nhét vào cổng hậu, bảo “là thứ quan lớn từng viết”.

Tần Kinh Viễn lúc đó đang họp cùng vài nội thần. Nhưng khi nghe hai chữ “viết rồi”, hắn lập tức gác mọi việc, ra hiệu không ai được theo sau.

Thư phòng được đóng kín. Cửa sổ chốt gài. Đèn nến đặt cao để không lộ sáng ra sân.

Trong hộp là một mảnh chiếu thư – bị xé đôi, nhưng phần chữ vẫn còn rõ.

Là bản gốc.

Là nét bút của Tịch Nhan.

Là bản mà hắn từng nhìn thấy thoáng qua trước khi nó “được trình sửa” bởi Nội cục. Ngày ấy, hắn không hỏi thêm, chỉ gật đầu và ký vào chiếu thư xử tội.

Giờ, từng chữ hiện ra dưới ánh nến. Mực đã nhạt, nhưng lằn đè bút thì còn đó – thẳng, sâu, có chỗ như rạch cả tờ giấy mỏng.

Dưới cùng, chỉ một dòng viết tay thêm – bằng nét mực mới, rất ngắn:

“Năm đó, một chữ của ngươi đủ khiến ta biến mất. Hôm nay, cũng chỉ cần một chữ… để sự thật không chìm theo ta.”

Tần Kinh Viễn đứng lặng hồi lâu, rồi ngồi xuống. Tay đặt lên tờ giấy mà không chạm.

Không có tên người gửi. Không có chứng cứ pháp lý. Chỉ là một mảnh quá khứ đột ngột trồi lên như máu rỉ từ vết thương đã lâu không đụng tới.

Hắn gập thư lại.

Rồi mở ra.

Rồi gập lại.

Rồi lại mở.

Cứ thế đến canh hai.

Bảy ngày sau, quản sự phủ Thừa tướng trình báo: “Đại nhân không tiếp khách. Không dùng cơm ngoài. Không gặp thị tòng. Không hồi thư.”

Toàn bộ thư phòng khóa trong. Ánh nến cháy cả đêm. Mùi mực loang khắp tầng gác gỗ.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Không ai dám hỏi.

Một số nội giám trong triều bắt đầu xì xào: “Thừa tướng đang soạn sách chính trị.” Kẻ khác đoán hắn bị bệnh nhẹ. Nhưng chỉ có chính hắn hiểu – cái đau không ở thân thể.

Đến ngày thứ tám, Tần Kinh Viễn mở cửa thư phòng.

Mặt hắn không nhợt nhạt. Áo vẫn thẳng, tóc vẫn gọn. Nhưng ánh mắt, có điều gì đó lùi sâu vào phía trong – như một người đã bước xuống bậc thềm tối, không còn đường quay lên.

Hắn không gửi hồi thư.

Không gặp người nào.

Không nhắc đến mảnh chiếu thư đó nữa.

Cũng không tiêu hủy.

Chỉ cất vào hộp, khóa kỹ, đặt vào ngăn tủ cũ – nơi từng chứa những gì hắn không dám đối diện.

Chiều cùng ngày, trong một cuộc tiếp đãi quan khách nhỏ, một kẻ phụ trách nghi lễ vô tình nhắc lại:

“Chiếu thư cải cách vùng biên vừa ban hành… thật giống cách công chúa năm xưa từng viết.”

Tần Kinh Viễn không đáp. Hắn nâng chén trà, tay vẫn vững, giọng vẫn điềm nhiên:

“Có những người dựng được cả ván cờ… nhưng lại không sống nổi đến cuối ván.”

Câu nói rơi xuống khiến cả bàn tiệc chùng lại.

Không ai hiểu hắn đang nhắc đến ai.

Có lẽ cả hắn cũng không muốn hiểu.


← Chương trước
Chương sau →