Chương 6: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 6 – Phò Mã Giữa Hai Lằn Ranh

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Phủ Thừa tướng vào mùa đông đầu, tường ngói đã mọc rêu. Sân sau có một giàn hoa tàn khô, vẫn chưa kịp dỡ xuống.

Tần Kinh Viễn ngồi trong thư phòng. Trước mặt là một hòm gỗ nhỏ mới được chuyển từ kho lưu trữ nội cục – ghi nhãn “Cơ mật – Thịnh Đức năm thứ sáu”.

Hắn không định mở. Nhưng rốt cuộc vẫn tháo dây buộc.

Bên trong là thư tín – phần lớn là trao đổi giữa Nội cục và Hộ bộ trong thời kỳ biến động biên giới. Một phong thư không đề tên, chỉ có dấu niêm mờ, nằm lẫn giữa xấp giấy cũ.

Hắn rút ra – mở – và dừng lại ở dòng đầu tiên:

“Dụ Thừa, nếu ngươi thật sự muốn làm vua, thì hãy làm người giữ lời.”

Nét bút nghiêng, dấu câu sắc. Là cách Tịch Nhan hay viết – ngày xưa, khi nàng còn cầm bút sửa từng câu tấu của hắn.

Tần Kinh Viễn ngồi thẳng lưng, mắt dừng lại thật lâu ở phần cuối thư.

Có đoạn mà hắn nhớ, khi đó đã từng đọc.

Nhưng… trong bản thư hắn nhận được năm xưa, dòng cuối không có câu này.

“Ngai vàng nào cũng cần người đỡ. Đừng để máu người nhà bám vào tay áo rồi gọi đó là thiên mệnh.”

Tần Kinh Viễn đặt thư xuống.

Lâu đến mức trà bên cạnh đã nguội.

Trong đêm, hắn gọi quản sự đem ra toàn bộ hồ sơ vụ án công chúa. Gộp cả phần chiếu thư, cả bản ghi âm mưu thông địch. Phải lục đến nửa đêm mới thấy lại nét chữ sao chép lời khai của ngự sử – cũng có đoạn trích từ thư Tịch Nhan gửi cho Dụ Thừa.

Nhưng nét mực ấy khác.

“Người viết tội danh cho nàng…” – hắn khẽ nói, “…có lẽ không phải ta.”

Hắn không nói với ai. Cũng không bật đèn lớn. Chỉ thắp một cây nến, soi từng đoạn.

Tần Kinh Viễn từng nghĩ bản thân là người kết thúc một giai đoạn – một người buộc phải dập tàn dư để dựng thời mới. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn chỉ là một kẻ được đưa lên giữa bàn cờ, lúc đã không còn lựa chọn nào đẹp hơn.

Tội danh ấy, khi hắn ký lên chiếu thư, hắn vẫn tin là thật.

Giờ đây, hắn không chắc nữa.

Nhưng rồi hắn gập thư lại, cẩn thận đặt vào hòm cũ, đóng nắp, khóa chặt.

Không tiếp tục điều tra. Không tìm người đối chứng.

Không đi xa thêm.

Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng lại tiếp khách như thường.

Tần Kinh Viễn vẫn mặc triều phục, tiếp sứ thần Chiêm Thành bằng vẻ bình thản quen thuộc, thảo luận về mậu dịch và an ninh biên giới.

Không ai thấy dấu vết một đêm không ngủ trên mặt hắn.

Không ai biết, trong hòm gỗ dưới tầng hầm thư phòng, có một bức thư vẫn nằm yên – với nét chữ nghiêng, và một dòng nhắn cuối:

“Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn lại, xin đừng nhắm mắt lần thứ hai.”

Cuối ngày, hắn bước ngang hành lang phía tây. Một chiếc trâm cũ rơi từ tay áo – thứ vẫn được giữ như một thói quen vô thức.

Tần Kinh Viễn nhặt lên, không thở dài, không mím môi. Chỉ im lặng, đặt lại vào túi áo trong.

Một người từng biết mình sai, nhưng không muốn biết sai đến mức nào.


← Chương trước
Chương sau →