Chương 5: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 5 – Không Ai Muốn Đào Mộ Sự Thật

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Kinh thành vào cuối thu, gió hanh và bụi đỏ. Từng ngõ nhỏ vẫn chưa dứt lời bàn tán về vị công chúa “bị xử kín” vài tháng trước.

Tin nàng phản quốc được loan rồi dập ngay trong ngày. Không chiếu cáo. Không tang lễ. Duy nhất một bài vị đặt ở hậu viện cung cũ – không ai đến hương khói.

Tịch Nhan quay lại thành trong vai một góa phụ lặng lẽ, tay ôm giỏ thuốc khô, khăn tang sậm màu tro. Nàng thuê phòng ở một quán trọ ven chợ – nơi người đến người đi, không ai buồn nhìn kỹ.

Mỗi sáng, nàng đều đi chợ. Mua rau, mua giấy, mua trà. Mỗi tối, Tiêu Dật đều mang về một ít tin.

“Ngô Lễ – từng giữ chức Thị trung dưới thời người nhiếp chính – nay bị giáng chức, nhưng vẫn có tiếng nói trong Viện Tham Nghị.”

“Còn Lâm Đình – Hàn Lâm năm xưa – đã về hưu, sống ở phía nam thành.”

Tịch Nhan không hỏi thêm. Chỉ gật đầu, rồi thay áo vải thường, cài trâm gỗ. Không mang gì ngoài một túi giấy mỏng – trong đó là bản sao chiếu thư cũ, nét mực nhòe nhẹ, nhưng con dấu vẫn rõ.

**

Người đầu tiên nàng tìm là Lâm Đình.

Cửa nhà ông vẫn treo biển thư pháp: “Thanh liêm bất động”. Một người hầu mở cửa, còn chưa kịp cản thì Lâm Đình đã tự bước ra.

Ánh mắt ông dừng lại nơi nàng chưa đến nửa khắc, nhưng đủ dài để nhận ra.

“Bà cần gì?”

“Hỏi một chuyện cũ.” – nàng nói.

“Chuyện cũ nên để cũ.” – ông ngắt lời. “Ta già rồi, chẳng nhớ gì rõ nữa.”

Nàng không trách. Chỉ đặt túi giấy lên bàn trà trước sân, giọng nhẹ như gió:

“Ngài từng chép chiếu thư. Biết rõ đâu là bản gốc, đâu là bản dựng.”

Lâm Đình không nhìn giấy. Ông đẩy lại:

“Danh của ngài ấy… đã chết rồi. Sống hay không cũng chẳng khác gì. Chúng tôi cần sống.”

“Tôi không trách người chọn sống.” – nàng đáp.

Ông không nói thêm, chỉ gọi người hầu đóng cửa. Từ trong nhà vọng ra tiếng gỗ cọt kẹt và một câu rất khẽ:

“Sự thật không giữ nổi cháu nội tôi. Cũng chẳng cứu được ai.”

**

Người thứ hai là Ngô Lễ.

Vẫn dáng đi chậm rãi trong những buổi nghị luận nhỏ, áo cũ nhưng gương mặt không thay. Khi nàng tìm đến, ông nhìn nàng rất lâu rồi cười:

“Ta không biết cô là ai.”

“Vậy xem như ta là người đòi lại một tên gọi bị xóa.”

“Tên thì dễ.” – ông đáp. “Viết lên đá là có. Nhưng giữ được nó… không ai dám đâu.”

Tịch Nhan không cãi.

Nàng lấy từ tay áo ra một mảnh giấy – không chữ, chỉ ký hiệu hình lưỡi đao, mật tín từng dùng giữa nàng và nhóm cựu thần.

Ông không nhận. Cũng không quay mặt.

“Danh ấy… đã chết. Người sống nên nhìn về trước. Cô cũng nên tìm đường khác mà đi.”

Trước khi quay đi, nàng chỉ nói một câu, nhẹ hơn khói trà:

“Vậy để một người sắp chết làm điều người sống không dám.”

Ông không giữ nàng lại.

Nhưng khi nàng đã khuất, trong tay áo ông lại có mảnh ký hiệu ấy – chẳng ai thấy ông lén giữ khi nào.

**

Đêm, quán trọ sáng một đèn dầu. Tiêu Dật đã đứng đợi ngoài hiên.

“Không ai giúp.” – hắn nói.

“Không ai dám.” – nàng đáp.

Không phẫn nộ. Không than thở.

Tịch Nhan chỉ ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà nguội, đặt cạnh chiếc túi giấy đã được gấp lại.

Một chén – cho người đã chết.

Một đêm – cho cái tên bị chôn.

Nàng uống trà lạnh, không cau mày.


← Chương trước
Chương sau →