Chương 4: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 4 – Ta Không Muốn Ngai Vị

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Căn phòng nhỏ chỉ còn một góc bàn gọn gàng. Những mảnh thư cũ, bản thảo lấm tàn tro đều đã bị đốt đi.

Bên cửa sổ, chiếc áo khoác dày được giặt sạch, gấp sẵn, đặt cạnh bọc hành lý mỏng. Mọi dấu vết cho thấy nơi này sắp không còn người ở lại.

Tịch Nhan ngồi bên bàn, lưng tựa nhẹ vào vách đất. Trà đã nguội, nhưng nàng không nhấp môi.

Tiêu Dật đứng ngoài hiên. Tay hắn đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về con đường mòn dẫn xuống chân núi. Nhưng hắn không hỏi. Hắn hiểu: khi nàng thu dọn, không ai được phép khuyên can.

Cửa gỗ mở khẽ. Vi Thanh bước vào, mang theo hơi thuốc đông y và mùi khói cỏ cháy.

Hắn không cúi đầu chào, cũng không hỏi han khách sáo. Chỉ lấy từ tay áo một chiếc bình nhỏ:

“Thuốc mới điều chế. Tác dụng mạnh hơn, nhưng sẽ khiến mạch loạn nếu dùng quá liều.”

Tịch Nhan không đón lấy ngay. Nàng chỉ nhìn hắn, một lúc lâu mới cất tiếng:

“Bao lâu nữa?”

Vi Thanh hiểu không cần làm bộ.

“Một năm. Nếu giữ đúng liều và tránh xúc động.”

“Còn nếu không?”

“Thì sáu tháng. Não sẽ bắt đầu suy thoái. Trí nhớ rối loạn. Sau đó…” – hắn không nói tiếp.

Không khí trong phòng đặc lại như một lớp sương.

Tịch Nhan gật đầu, chậm rãi nhận lấy lọ thuốc, đặt lên bàn cạnh chén trà nguội. Nàng không tỏ ra sốc, cũng không hỏi thêm.

Vi Thanh nhìn nàng, ánh mắt khẽ nheo lại:

“Cô tính làm gì?”

“Chỉ một việc thôi.” – nàng đáp, giọng nhẹ như một câu nói thường nhật. “Lấy lại tên mình.”

“Tên?” – Vi Thanh nhướng mày.

“Không phải danh vị. Không ngai vàng. Chỉ là tên. Trên bia. Trong sách. Giữa lòng người.”

Vi Thanh cười nhạt, không tin cũng không bác bỏ.

“Cô nghĩ ai sẽ quan tâm?”

“Không ai. Nhưng ta không cần cả triều đình tin. Chỉ cần đủ một người nhớ đúng là được.”

Nàng nói rồi đứng dậy, gấp chiếc áo khoác lại lần nữa, động tác cẩn thận như thể đang gói lại quá khứ.

“Ta không trở lại để báo thù.”
“Vì ai cũng đã chọn bên rồi. Không còn gì để cướp lại.”

Nàng quay sang Tiêu Dật:

“Ta trở lại, chỉ để kết thúc việc chưa xong. Đúng sai, không đợi hậu thế phân định. Ta nói rồi đi.”

Vi Thanh khoanh tay, nghiêng đầu tựa cột gỗ:

“Cô đang dùng một mạng sống rút ngắn từng ngày, để đổi lấy một chữ tên đã bị xóa.”

“Ta từng dùng cả thanh xuân để giữ yên một ngai vị không phải của mình.” – Tịch Nhan đáp, giọng không lạnh cũng chẳng mềm. “Giờ, đổi mạng để giữ lại một chữ, có gì quá đáng?”

Không ai trả lời.

Tiêu Dật không nói, nhưng đã lùi một bước – như đồng ý.

Vi Thanh nhìn họ một lượt. Cuối cùng, hắn chỉ buông một câu ngắn:

“Cô có một năm. Đừng bắt tôi phải nhìn người ta chết dọc đường.”

Nàng khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười ngạo nghễ năm xưa. Cũng không phải cay đắng. Mà như thể đang nói lời tiễn biệt với một phần chính mình.

“Người sắp chết, mới đủ dũng khí làm điều người sống không dám.”

Ngoài trời, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.


← Chương trước
Chương sau →