Chương 3: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 3 – Ngồi Nhìn Người Khác Dùng Danh Mình

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Biên cảnh phía Tây, khí trời khô hanh, gió xốc từng lớp đất đá cuộn lên từ triền núi. Một căn nhà nhỏ nép dưới vách đá, mái lợp rơm, tường bằng đất nện – là nơi không ai ngờ từng có người bước ra từ chính điện thiên triều.

Tịch Nhan ngồi bên bệ cửa. Bàn tay nàng đặt trên chén thuốc đã nguội, tay còn lại khẽ lật một mảnh thư được gói kín bằng dầu sáp – nét chữ quen thuộc của Tiêu Dật, báo tin từ kinh thành.

Mảnh thư không dài, chỉ vài dòng như thường lệ. Nhưng hôm nay có thêm một điều đặc biệt: một đoạn trích từ tấu chương Thừa tướng mới trình – ghi rõ kế hoạch cải cách thuế ruộng vùng Trung Địa.

Nàng nhìn dòng chữ, ngón tay hơi siết lại.

Chính tay nàng từng soạn bản thảo đó. Ba năm trước.

Bên lò sưởi, khói rơm nồng lên, khiến mắt cay nhẹ. Nàng không lau. Chỉ đưa tờ giấy lại gần ánh lửa, soi rõ từng dòng:

“Thừa tướng Tần đệ trình bản kế về cải cách thuế, tạm gọi là ‘luật thí điểm Tân Chính’. Được Nội các thông qua.”

Chữ viết của Tiêu Dật chưa bao giờ dư thừa. Nhưng nàng không cần thêm lời.

Họ gọi là Tân Chính.

Một đời của nàng, hóa ra chỉ là thứ để người ta đổi tên và trình lại.

Nàng không giận. Không buồn. Chỉ là thấy buồn cười – một kiểu cười âm ấm trong cổ họng, không thành tiếng.

“Thừa tướng.” – nàng lặp lại. “Hắn thật sự đã đi xa đến vậy rồi.”

Ngoài trời có tiếng chim lạc, âm thanh vọng giữa sườn núi trống trải.

Tịch Nhan đứng dậy, khoác thêm áo, đi về phía bàn nhỏ kê bên vách đất. Trên đó là một đống thư đã cũ – phần lớn là giấy vẽ bản đồ quân sự, kế hoạch cải tổ, quy hoạch vùng biên. Tất cả đều là tay nàng viết khi còn tại vị. Giờ đây… từng mảnh, từng dòng đang bị cắt xén và tái sử dụng như một phần “công lao” của kẻ khác.

Có bản thảo ghi chú bằng mực đỏ, từng được Tần Kinh Viễn mang đến xin nàng sửa.

Có dấu bút của Dụ Thừa – ngày còn là hoàng tử, mỗi lần nàng bắt hắn học thuộc sách trị quốc.

Giờ, tất cả đều không còn tên nàng.

“Người kết tội ta,” nàng thì thầm, “giờ đang sống bằng chính những gì ta từng gắng giữ.”

Nàng không nói với ai. Câu đó cũng chẳng dành cho ai nghe. Chỉ là trong căn phòng cũ kỹ, giọng nàng nhẹ như tro bụi, rơi vào không gian không vọng lại.

Ngoài cửa, tiếng bước chân dừng lại.

Tiêu Dật không bước vào, chỉ đặt một túi vải nhỏ trước ngạch cửa. Khi nàng mở ra, là một lọ thuốc mới, cùng vài mảnh giấy vụn được nhét vội – phần lớn là lời bàn trong chợ:

“Thừa tướng mới thật tài đức.”

“Hoàng đế dùng người như vậy, thiên triều hưng vượng.”

Nàng cười lần nữa. Không có tiếng.

Lần này, ánh mắt nàng không còn hướng vào đống giấy. Mà nhìn xa – xuyên qua khe núi mù sương. Như thể ở đó, có một đoạn ký ức đang đợi được phơi ra.

“Ngươi có biết,” nàng nói, vẫn không quay đầu, “có một nỗi đau còn sâu hơn việc bị giết?”

Tiêu Dật đứng phía ngoài, yên lặng như đá.

“Là bị quên.”


← Chương trước
Chương sau →