Chương 2: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 2 – Không Có Mộ
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Gió vùng núi phía Tây bao giờ cũng thổi ngược, lạnh và khô.
Dưới chân một khe đá cạn, xác một nữ tử được quấn trong áo trắng, mặt phủ khăn lụa, nằm ngay ngắn giữa hố nhỏ mới đào. Không có kèn trống, không có tế phẩm – chỉ có vài nhành tuyết liên hái dở được đặt lên ngực như một hình thức báo hiếu vội vàng.
Ánh nắng đầu thu xiên qua rừng thưa, rọi lên vạt áo ẩm lạnh.
Tịch Nhan ngồi cách đó vài bước, bên một tảng đá, lưng tựa vào gốc thông khô, mặt tái nhợt.
Cổ tay nàng vẫn còn vết trói – để lại từ nghi lễ “áp giải kín” ngay sau khi bước ra từ điện Kim Loan. Nhưng thật ra, không có người hành hình. Chỉ có ba chiếc kiệu thay nhau che chắn đường đi, và một ám vệ bước ra đón nàng tại lối rẽ không tên.
Tiêu Dật lúc này đang chôn chiếc thi thể đánh tráo – là xác một nữ tử nghèo chết vì bệnh, thân hình gần khớp, được sửa mặt sơ bằng độc dược gây hoại tử nhẹ.
Mỗi động tác của hắn đều vững vàng, lặng lẽ. Gương mặt không biểu cảm, cũng không hối hả.
“Nếu triều đình xét nghiệm quá kỹ?” – Tịch Nhan hỏi, giọng khản.
Tiêu Dật đáp không cần nghĩ:
“Sẽ không. Lệnh xử kín chỉ dùng để dập sóng tin đồn. Không ai thật sự muốn chạm tay vào xác một người ‘phản quốc’.”
Nàng bật cười một tiếng rất nhẹ. Không phải vui. Chỉ là cảm giác kỳ lạ khi chính mình còn sống mà phải nhìn một thi thể mang danh mình được đưa xuống đất.
“Vậy là từ nay ta không còn tên.”
Tiêu Dật lấp đất xong, đứng dậy. Chỉ nói:
“Người sống cần một cái tên để gọi. Còn người chết… cần một cái danh để quên.”
Tịch Nhan không đáp. Nàng đưa tay sờ cổ áo – nơi từng đeo lệnh bài trưởng công chúa. Đã bị tháo bỏ. Da vẫn còn hằn dấu dây, như một loại di chứng vô hình của quyền lực đã mất.
Một lúc lâu sau, nàng hỏi:
“Có ai đến tìm không?”
“Không ai.”
Câu trả lời ấy nhẹ như lưỡi dao cùn – không đau, nhưng xé sâu.
Tịch Nhan gật nhẹ đầu. Nắng xiên qua khiến gò má nàng như chảy máu, nhưng nàng không che tay.
“Ngươi không hỏi vì sao ta lại chọn để họ xử như thế?”
“Không cần.” – Tiêu Dật đáp.
“Vì tin tưởng?” – nàng hỏi lại.
Hắn ngước nhìn nàng, đáy mắt không có sùng kính cũng không có nghi ngờ – chỉ có một loại thấu hiểu không cần nói:
“Vì người không làm gì mà không có lý do.”
Lần này, nàng không cười.
Sau lưng, con đường mòn dẫn xuống núi là lối duy nhất rời khỏi khu đất chôn. Nơi đó, một chiếc xe ngựa đơn sơ đang đợi sẵn – không biểu tượng, không người hầu. Một góa phụ không rõ danh phận sẽ rời khỏi vùng kinh đô.
Tịch Nhan ngồi im thêm một lúc. Gió luồn qua ống tay áo. Nàng lấy từ tay áo ra một mảnh khăn nhỏ – vết máu khô nhuộm hồng một góc, cũ đến mức màu đã đổi.
“Có người từng bảo ta sau khi chết sẽ có miếu riêng, lễ trọng, tượng đồng đặt giữa triều.”
Nàng nhìn tảng đất mới lấp, nở một nụ cười vô thanh.
“Giờ thì tốt rồi. Không ai còn phải khấn một kẻ phản quốc.”
Tiêu Dật không phản ứng.
Nàng chậm rãi đứng dậy, mỗi bước đều nặng. Bệnh tình đã ăn sâu vào xương, nhưng nàng không dùng gậy. Đến khi gần đến xe ngựa, nàng dừng lại, nói khẽ – không quay đầu:
“Chỉ giữ một điều cho ta.”
“Thần nghe.”
“Khi đến lúc cần phải chết thật, ta muốn là người tự chọn chỗ nằm.”
“Vâng.”
Chiếc xe ngựa lăn bánh, không để lại dấu vết.
Trên sổ biên niên sử của triều đình, ngày ấy được ghi bằng một dòng chữ:
“Cựu trưởng công chúa – xử kín, không mộ, không sử. Bài vị đặt tạm trong hậu viện.”
Còn ngoài phố, dân chúng chỉ nghe qua tin đồn: người từng dựng vững giang sơn, đã chết vì một bức thư tay.