Chương 15: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 15 – Công Lý, Hay Chỉ Là Kế Sách?

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Cổng thành mở. Không phải vì chiến tranh.

Chỉ là… triều đại đã cũ.

Tây Thân Vương bước qua ngưỡng điện vàng, giữa hai hàng văn võ bái lạy. Sắc chỉ được ban xuống, không một lời phản đối.

“Trưởng công chúa Tịch Nhan – công chính liêm minh, từng nhiếp chính sáu năm, vì bị gian thần vu hãm mà uổng mệnh. Nay truy phong tôn hiệu: Trinh Chính Đại Trưởng Công Chúa.”

Không ai nhắc rằng ba tháng trước, nàng chết vì tội phản nghịch.

Không ai nhắc rằng, chính triều đình này đã tuyên nàng có tội, đã để nàng chết âm thầm như một vết mực lem trong sử sách.

Giờ thì tượng nàng được dựng giữa chợ lớn.

Dân khóc. Giấy trắng được dán khắp phố phường. Lễ truy phong rầm rộ, lời điếu văn vang vọng:

“Người thà chết chứ không khuất phục gian thần.”

Thành kính. Trang nghiêm.

Như thể máu chưa từng nhuộm chân tượng.

Không ai nhắc đến Tần Kinh Viễn.

Không có mộ. Không có cáo trạng. Hắn biến mất như một con cờ không cần thiết sau khi đã phát biểu lời cuối cùng.

Chỉ có một vật duy nhất được tìm thấy trong cung cấm: một chiếc trâm gãy – từng là tín vật hôn ước năm xưa – đặt dưới gối Tịch Nhan khi nàng tắt thở.

Không ai biết ai để lại.

Không ai dám hỏi.

Dụ Thừa bị phế. Không án xử. Không đao phủ.

Chỉ một câu duy nhất ghi vào sử:

“Tự nguyện thoái vị để yên lòng dân, lui về phía Bắc tĩnh dưỡng.”

Không ai hỏi có thật là tự nguyện.

Không ai cần.

Sự trơ trẽn được bọc trong thứ lụa gấm mềm nhất. Công lý được khắc bằng vàng – nhưng từ ngữ là do kẻ chiến thắng chọn.

Trong một tửu quán rẻ phía tây thành, có kẻ cười nhạt khi nhìn tượng đá:

“Nàng đứng chắn gió cả đời, cuối cùng cũng chỉ là một tấm màn để kẻ khác đổi cảnh.”

Một tháng sau, triều đình tuyên bố ổn định.

Quan lại mới được bổ nhiệm. Hệ thống cũ bị thanh trừng. Những kẻ từng kết tội nàng nay lại dẫn đầu tế lễ vinh danh nàng.

Tây Thân Vương ngồi trên ngai, cầm chiếu chỉ khắc tên nàng, thở ra:

“Thuận mệnh trời.”

Không ai biết ông ta có từng thực sự đứng về phía nàng – hay chỉ đợi đúng lúc để đưa nàng lên bàn cờ.

Công chúa chết không danh phận. Nhưng sau khi chết, lại trở thành tấm khiên để thế lực mới rửa sạch máu tay mình.

Trong lòng dân, nàng được yêu quý.

Trên bia đá, nàng được vinh danh.

Nàng không cần bia đá. Không cần điếu văn.
Không cần ai dựng tượng gọi tên, nếu cái tên ấy chỉ là công cụ cho một triều đại mới tô vẽ lại công lý.

Thứ nàng từng chờ đợi… chỉ là một người –
Dám tin nàng. Dám nói ra sự thật, không vì quyền lực, không vì sắp đặt.

Tần Kinh Viễn đã làm điều đó. Không đúng lúc. Không đủ sớm. Nhưng đủ để cái chết của nàng không biến thành một lời dối trá trọn vẹn.

Hắn không phải người tốt nhất. Chỉ là người duy nhất đủ can đảm ở thời điểm không còn gì để cứu vãn.

Chỉ một lần – có kẻ dám vứt bỏ mọi thứ, kể cả chính mình… vì nàng.


← Chương trước