Chương 14: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 14 – Ngọn Lửa Trong Đêm
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Gió mùa tràn vào từ ô cửa hẹp, lạnh đến buốt lòng. Trong căn phòng đá sâu khuất hậu cung, không còn ánh đèn. Cung nữ bị cấm bén mảng, đại phu không được vào, hương khói cũng bị cấm mang đến.
Tịch Nhan chết trong cô độc.
Không chứng nhân. Không tiễn đưa.
Chỉ có chiếc trâm gãy đặt trên bàn.
Khi phát hiện thi thể nàng, tay trái nàng vẫn nắm hờ, co lại như đang giữ lấy gì đó – nhưng chẳng còn gì. Chỉ là một khoảng trống lạnh buốt.
Chiếu chỉ hoàng đế được ban ra ngay sau đó. Đoạn đầu là danh nghĩa trấn an triều cục. Đoạn sau là thứ đạo lý bóng bẩy mà triều đình quen dùng:
“Trưởng công chúa Tịch Nhan vốn là người có công lớn với xã tắc, dù sau đó xảy ra hiểu lầm không hay, cũng là chuyện xưa đã qua.
Nay xét thấy lòng người dao động, lại không muốn truy cứu thêm để làm tổn thương cốt nhục, trẫm ban ân, không truy xét nữa.
Lấy nhân nghĩa làm trọng, để linh hồn người đã khuất được an nghỉ.”
Văn từ uy nghi, tử tế. Nghe như có tình – mà thực chất là vạch ra rồi bôi xóa. Một cách xóa tên khỏi sử sách mà chẳng cần gạch.
Kinh thành lặng lẽ. Không có tang lễ. Không có lệnh truy phong.
Người trong triều im lặng. Người trong cung không bàn đến.
Nhưng ở những nơi không ai ngờ tới, ngọn lửa nhỏ bắt đầu được thắp lên.
Ngay trong tuần đó, tại Tây Thành – nơi từng là căn cứ của phò mã Tần Kinh Viễn, cờ phản khởi nghĩa bất ngờ nổi dậy.
Không vì thuế má. Không vì đất đai.
Lý do ghi lại trong miệng dân, truyền qua lời kể như một lời thề:
“Công chúa đã chết vì bị ép oan.
Phò mã bị giết để bịt miệng.
Vua hiện tại – không xứng đáng giữ ngai.”
Nếu có ai hỏi: Tịch Nhan để lại gì?
Có thể là chẳng gì cả.
Nhưng cũng có thể – chính cái chết không ai chứng kiến ấy, mới là bắt đầu của một cơn giông chính trị chưa từng có trong lịch sử.