Chương 13: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 13 – Vết Nứt Trong Im Lặng
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Phủ Thừa tướng đóng cửa từ hôm đó. Không ai ra, không ai vào.
Không tang. Không bài vị. Không khói hương.
Chuyện như thể chưa từng xảy ra.
Nhưng những điều không được nhắc tới – lại chính là thứ khiến thiên hạ xôn xao nhất.
Trong mấy ngày sau, có mấy người trong phủ cũ của Thừa tướng bị bắt vì “làm sai việc sổ sách”. Có người biến mất giữa đêm. Có người ngã xuống giếng, không ai vớt.
Có thư sinh từ học đường Vị Ương thì thầm với nhau:
“Một người từng làm đến Thừa tướng, lại chết không danh không phận, chẳng ai dám nhắc. Ngươi nghĩ là thật bệnh sao?”
Một người khác châm ngòi:
“Không ai bệnh mà quan tài không mở. Không ai chết thật mà triều đình phải khóa miệng thiên hạ.”
Mạch nước ngầm đã vỡ.
Dư luận bắt đầu rối loạn. Dù triều đình ban lệnh cấm bàn, nhưng những tiếng thì thầm cứ lan đi như lửa bén rơm. Có tiếng kêu phục danh công chúa. Có tiếng hô trả lại danh cho phò mã.
Trên tường phía Tây của thư viện quốc gia, một câu lệnh được ai đó viết bằng máu đỏ:
“Một người đứng ra nói thật – chết. Một người nói dối – vẫn còn ngồi trên ngai.”
Dụ Thừa tức giận.
Hắn không lộ mặt, nhưng ban ngay chiếu thư cấm ngôn trên toàn kinh thành. Ai nhắc đến công chúa – chém. Ai vẽ khẩu hiệu – đày. Ai mở miệng bàn – phạt ba đời.
Hắn tưởng thế là dập được sóng.
Nhưng thứ hắn không thấy, là những cuộn thư tay đang âm thầm rời khỏi kinh thành, lan tới các vùng trấn giữ phía Tây. Có người nhắc đến thân vương Tây Thành – kẻ bị giam lỏng từ năm đầu hoàng đế đăng cơ.
Người ta đồn rằng: thân vương ấy – là con trai trưởng của tiên hoàng. Và đã từng là người Tịch Nhan ngăn không cho bị xử tử.
Không ai xác nhận. Nhưng những cái tên bị xóa khỏi sử sách bắt đầu quay lại, dưới dạng truyền đơn, thư tay, và lời thì thầm trong gió.
Dụ Thừa vẫn ngồi đó, dưới ngai vàng hắn từng giành được bằng sự ngoan cường và máu. Nhưng ánh mắt hắn – lần đầu tiên – không còn vững.
Cái chết của Tần Kinh Viễn không phải một đòn tấn công. Nhưng nó như một mảnh gương vỡ, rơi xuống giữa sân điện, không kêu tiếng động – chỉ phản chiếu rõ ràng: ai đang run, ai đang đợi, và ai đã không còn có thể bị lừa nữa.