Chương 12: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 12 – Một Người Quỳ, Một Triều Run
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Sau buổi thiết triều, Tịch Nhan không bị hành hình ngay.
Dụ Thừa ra chiếu tạm: “Đưa vào biệt viện Tĩnh Tâm, đợi điều tra lại. Không gặp khách. Không tiếp thuốc. Không ra khỏi viện.”
Một lệnh nhẹ như lông hồng, nhưng thắt chặt hơn bất cứ ngục giam nào. Người truyền lệnh cúi đầu không dám nhìn nàng. Tịch Nhan bước vào căn phòng gỗ âm u như bước vào cõi chờ. Vi Thanh không được phép tiếp cận. Tiêu Dật không được bén mảng. Tịch Nhan hiểu. Đây không phải điều tra – mà là chờ.
Cũng trong ngày đó, triều đình đột nhiên công bố: Tần Kinh Viễn “bị triệu hồi điều tra vì liên quan hồ sơ cũ”.
Không có nghị triều. Không ai được tiếp xúc. Phủ Thừa tướng sáng đèn suốt ba ngày, rồi đột nhiên đóng cửa. Tin lan đi, nhưng không ai dám bàn.
Chỉ đến ngày thứ tư, người ta thấy một đoàn nhỏ khiêng ra một cỗ xe phủ kín vải đen. Không kèn. Không trống. Không người tiễn.
Tin Tần Kinh Viễn chết được truyền đi qua một câu đơn giản từ Nội Các: “Thừa tướng bệnh mất tại tư dinh.”
Không ai được mở quan tài. Không có tang lễ.
Không cáo trạng. Không truy cứu.
Không một lời truy tặng hay tưởng niệm.
Một cái chết lặng như tờ – sạch sẽ, không dấu vết, không dư chấn. Và đó chính là điều khiến toàn triều run rẩy.
Cùng ngày, một chiếc hộp nhỏ được đưa vào biệt viện Tĩnh Tâm, không người báo danh, không lời nhắn. Người gác cổng chỉ nói: “Lệnh truyền từ hoàng thượng, bảo là vật cũ gửi trả.”
Tịch Nhan mở hộp.
Trong ấy là một cây trâm ngọc đã gãy làm đôi. Một mảnh sứt cạnh, một đầu vẫn còn dính vết máu khô. Là cây trâm Tần Kinh Viễn từng tặng nàng năm mười bảy tuổi, ngày nàng nhận phong hàm nhiếp chính, hắn quỳ xuống đính trâm vào tóc nàng, nói:
“Nguyện đời này đứng sau nàng ba bước – che mưa, chắn gió, không chen ánh sáng.”
Nàng siết cây trâm trong tay. Không khóc. Cũng không nói.
Chỉ lặng lẽ ngồi thẳng người như cũ, trên chiếc đệm lạnh như đá, dưới mái gỗ xám như tro.
Một người từng quỳ gối giữa triều vì nàng – đã chết trong bóng tối.
Một người từng đứng yên khi nàng bị phán tội – cuối cùng lại vì nàng mà gãy gối trước thiên hạ.
Hắn không vì danh, cũng không vì công lý. Hắn chỉ chọn đúng một lần – đúng với chính mình. Đúng với thanh xuân từng bỏ lỡ. Đúng với một đoạn tình không bao giờ nói ra.
Phía ngoài, gió đầu đông rít từng hồi qua hành lang trống trải. Gió thổi qua khe cửa, lay động mép váy nàng. Nhưng nàng vẫn ngồi yên.
Giống như suốt đời này, nàng đã quen ngồi giữa những trận cuồng phong – một mình.