Chương 11: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 11 – Mạng Của Ta, Đổi Một Lời
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Trời rét căm. Hơi sương đầu đông quẩn quanh Quốc Sử Giám như màn trướng mỏng phủ lấy một vở diễn chưa bắt đầu.
Tịch Nhan ngồi trong xe ngựa cũ, áo trắng thô, tay siết lấy chiếc bao gấm đựng thư tín cũ. Ngón tay nàng thi thoảng run nhẹ – không phải vì gió, mà vì thuốc đã không còn cắt được những cơn choáng ngắn giữa các mạch ký ức đứt nối.
Tiêu Dật kéo rèm lên, nghiêng đầu.
“Người của tôi đã đổi thẻ lệnh. Nàng có thời gian… đúng một hồi trống.”
Tịch Nhan gật đầu, không nói. Khi nàng bước xuống, bước chân không lảo đảo, nhưng hơi thở đã không còn ổn định.
Phiên nghị triều hôm ấy không có trống khai chính. Triều đình đang tranh luận về một đạo luật trừng trị phản gián, liên quan đến những tài liệu bị đánh tráo trong kho lưu trữ Nội cục.
Một giám sử trẻ – người từng bị cấm lời sau vụ nêu vấn đề về công chúa – đứng im lặng bên rìa, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi lên long ỷ.
Và rồi, trong sự tĩnh lặng giữa một lượt bàn tấu, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cổng phụ.
Một nữ nhân áo trắng, đầu phủ khăn lụa mỏng, bước vào qua hành lang Nam Viện – lối đi chỉ dùng cho nội lệnh hoàng gia. Thị vệ không dám cản – thẻ lệnh trong tay nàng là thứ họ từng được huấn luyện nhận diện từ khi mới nhập cục.
Nàng không dừng lại ở ngưỡng. Cũng không bước hẳn lên giữa điện. Chỉ đứng tại điểm giao giữa sân và bậc triều, như thể đã đo đếm từng tấc đá lát mà năm xưa nàng từng bước qua, giờ phải đứng dưới một bậc.
Một vài tiếng xì xào nổi lên. Rồi lặng đi.
Dụ Thừa đứng dậy từ long ỷ. Hắn không ngồi xuống nữa.
“Ngươi là ai?”
Tịch Nhan ngẩng đầu. Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng, từng từ như lách vào giữa những khe răng của kẻ đang giữ hơi thở:
“Là người từng viết chiếu cho thiên tử. Giờ chỉ đứng đây… đòi lại một chữ bị xoá.”
Không khí trong điện như đóng băng.
Dụ Thừa siết lấy tay vịn, giọng vẫn bình:
“Người mạo danh trưởng công chúa, xâm nhập nghị triều – tội danh phản nghịch. Lập tức bắt giữ.”
Một vài thị vệ bước lên – nhưng rồi đứng khựng lại. Không ai muốn là người đầu tiên chạm vào một bóng ma – hoặc một sự thật sống.
Tịch Nhan không lùi, cũng không giãy giụa. Nàng chỉ cúi đầu – không phải để xin tha, mà như buông một vết nặng cuối cùng ra khỏi lồng ngực:
“Nếu không ai muốn nói thật… vậy để một người sắp chết nói.”
“Nếu ta là giả – thì ai là người buộc triều đình phải chỉnh sửa thư tay của ta, để dựng nên một bản án?”
Giọng nàng không gắt. Cũng không thách thức. Chỉ là một lát cắt – sâu, không cần máu.
Không ai đáp. Không ai nhìn thẳng nàng.
Và rồi, một tiếng bước đều giữa điện vang lên. Không vội vã. Không run rẩy.
Tần Kinh Viễn rời khỏi hàng quan, bước ra chính giữa sân triều. Hắn không nhìn ai ngoài nàng.
Quỳ một gối. Cúi đầu – không phải để xin tha, cũng không vì phục tùng. Mà như một cách dứt khoát buông bỏ mọi thứ sau lưng.
“Thần – Tần Kinh Viễn – xin xác minh.”
Dụ Thừa khựng lại trên long ỷ. Trong đôi mắt hắn, không phải giận dữ, mà là một thứ lạnh lẽo âm thầm kéo xuống như nước giếng sâu.
Tần Kinh Viễn ngẩng đầu, giọng không lớn, nhưng từng từ rõ ràng như tiếng gõ vào nắp một cỗ quan tài:
“Người đang đứng trước triều hôm nay – chính là trưởng công chúa Tịch Nhan. Người từng nhiếp chính sáu năm, người từng giữ vững giang sơn khi triều đình còn chưa ổn định. Và người chưa từng có bất kỳ hành vi phản nghịch nào.”
Một khoảng yên đến tuyệt đối.
Tần Kinh Viễn tiếp tục, giọng dường như dịu đi, nhưng lại càng nặng hơn:
“Tội danh năm ấy, từ đầu đến cuối, đều thiếu chứng cứ then chốt, xét xử gấp rút, người duy nhất có thể tự biện hộ thì lại không được đối chứng.”
“Thần… đã từng tin những gì mình cầm trong tay là sự thật. Nhưng hôm nay – với tư cách là người đứng tên bản cáo trạng ấy – thần xin thỉnh nghị triều đình mở lại hồ sơ, tra xét lại toàn bộ vụ án năm xưa.”
“Nếu sự thật vẫn như cũ – thần xin chịu tội cùng nàng. Nhưng nếu có điều khuất tất… thần nguyện dùng mạng này để trả lại một chữ ‘trong sạch’ cho người đã chết.”
Nàng vẫn đứng đó, áo trắng giữa đình vàng, không một biểu cảm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng khẽ đổi.
Không phải vì hắn nói những lời ấy trước triều đình.
Mà vì giá như, năm đó, cũng có một người đứng ra nói như thế…
Một lần.
Chỉ một lần thôi.
Và nàng đã không phải chết trong im lặng.
Không ai trong triều lên tiếng.
Dụ Thừa vẫn ngồi yên, không gật đầu, cũng không ra lệnh.
Chỉ có tiếng gió đầu đông va vào bậc đá. Và ánh mắt Tịch Nhan – cuối cùng – khép lại như một cánh cửa đã chờ được đóng.