Chương 10: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 10 – Đêm Cuối Cùng Gặp Lại

Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu

Mục lục nhanh:

Biệt viện nằm ở vùng rừng thưa phía Tây thành – từng là nơi nghỉ của quan chức cao cấp mỗi mùa hè. Giờ bỏ trống, rêu đã phủ nửa mái ngói.

Tần Kinh Viễn đến vào giờ Hợi, theo lời mời không ký tên. Lá thư chỉ ghi một câu:

“Có người từng thay ngươi che gió. Giờ muốn biết, ngươi còn nhớ không.”

Không ai đưa đường. Không có dấu hiệu giăng bẫy. Nhưng hắn vẫn đến – không mang tùy tùng.

Cửa viện không khóa. Trong sân có một cây mai già chưa nở, gió đông lùa qua cành khô, phát ra những tiếng động nhẹ như tiếng gõ cửa cũ kỹ.

Tịch Nhan ngồi dưới mái hiên. Áo vải thô, tóc búi thấp, không trang sức. Nhưng dáng ngồi vẫn thẳng, vai vẫn không cúi. Như một người từng quen với việc đứng trên điện triều, nay chỉ đổi chỗ chứ chưa đổi cốt cách.

Tần Kinh Viễn đứng đó, giữa hiên vắng, như bị đè nặng bởi một điều gì mà đến tận hôm nay mới dám đối mặt.

“Ta từng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ gọi ta đến nữa.”

Tịch Nhan không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói:
“Cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi ta nhận ra… mình sắp chết. Không còn đủ thời gian để chờ ai làm đúng. Cũng không còn gì để sợ, để giữ.”

Hắn khẽ rùng mình.

“Thời gian?” –

Nàng gật đầu, rất khẽ.
“Bệnh đã vào tim. Ta không qua nổi mùa này.”

Trong khoảng lặng, tiếng gió rít qua rặng mai già nghe như tiếng than.

“Ta không đến để bắt ngươi chuộc lỗi.” – nàng nói – “Chỉ muốn biết: giữa tất cả những điều từng làm ta tan nát, có khi nào… ngươi thật lòng tiếc?”

Tần Kinh Viễn nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra.

“Ta đã tiếc. Nhưng không đủ để đứng ra.”

Tịch Nhan cười khẽ, một nụ cười không nhắm tới ai, như để khép lại chính mình.

“Ta không còn gì để hỏi ngươi cả.” – nàng nói, giọng khản nhẹ – “Cũng không cần lời hứa, hay câu tiễn đưa.”

Tần Kinh Viễn không lên tiếng.

Ánh đèn lay động hắt bóng hắn dài trên nền sân lạnh, nhưng trong mắt hắn, người ngồi trước mặt dường như đang lùi dần ra khỏi cõi đời này.

Một lúc rất lâu sau, hắn nói khẽ – giọng gần như một hơi thở:

“Nếu có thể… ta ước mình đủ dũng khí để quay đầu sớm hơn.”

Tịch Nhan không đáp. Nàng chỉ nhìn về phía rặng mai đang khô quắt ngoài sân.

“Tần lang, ta đã từng không tiếc mạng để giữ một chữ ‘trung’ cho ngươi.”
Giọng nàng không trách. Không buồn.
Chỉ là đang kể lại.

“Sau này, nếu có ai còn nhớ, cũng không cần nhắc gì về ta.” – nàng ngừng lại, khẽ gật đầu, như chính mình vừa kết thúc một đoạn đời – “Nhưng nếu ngươi còn giữ chút gì, thì đừng để họ chỉ nhớ ta như một kẻ nên chết.”

Không gian lặng đi như bị bóp nghẹt.

Tần Kinh Viễn cúi đầu thật sâu – không vì lễ nghĩa, mà như một người đang tự nhận mình đến trễ, không thể bù đắp.

Khi hắn bước ra khỏi cánh cổng mục gãy của biệt viện, gió lạnh xé qua vai áo. Hắn không nhìn lại. Nhưng từng bước chân rơi xuống như in hằn trên đất.

Đêm đó, gió không ngừng. Mà cũng không ai ngủ.


← Chương trước
Chương sau →