Chương 1: Lửa tro trên bàn cờ máu Chương 1 – Người Viết Chiếu Thư
Truyện: Lửa Tro Trên Bàn Cờ Máu
Trời tháng chín, nắng nhạt như tàn tro.
Điện Kim Loan lặng như tờ, không trống khai triều, không hô danh thần vị. Tấm rèm ngự rũ xuống che nửa gương mặt hoàng đế, nhưng vẫn không che được đôi mắt đang nhìn xuống một bóng trắng giữa điện.
Tịch Nhan quỳ một mình.
Không có lính áp giải. Không bị trói tay. Nhưng chẳng ai nghĩ nàng còn là người của hoàng thất.
Chiếc trâm ngọc trên tóc đã được tháo bỏ từ ngoài điện. Vạt áo trắng trải rộng dưới ánh sáng mờ. Nàng đứng giữa triều thần như một tội nhân – hay một vong linh đang chờ được định danh.
Chỉ có Tần Kinh Viễn bước ra từ hàng ngũ văn võ, tay cầm tấu thư, thân vẫn khoác triều phục Thượng thư bộ Hộ, nhưng gương mặt yên lặng đến mức không ai đoán được thứ tình cảm nào còn đọng lại.
“Thần, Tần Kinh Viễn, phụng lệnh Hoàng thượng, trình tấu thư điều tra vụ việc Tịch thị – nguyên trưởng công chúa.”
Không ai ngắt lời.
Tịch Nhan ngẩng mặt lên, ánh mắt không hướng về người cũ, mà nhìn thẳng lên ngai vàng nơi đệ đệ nàng ngồi.
Dụ Thừa tựa nhẹ lên long ỷ, bàn tay đặt bên khung tay ghế. Không gõ, không động, chỉ khép hờ. Nhưng mỗi lời Tần Kinh Viễn đọc lên lại như từng nhát búa chầm chậm nện vào bức tường lạnh sau lưng nàng.
“Tịch thị có hành vi qua lại mật tín với sứ giả Bắc Ngu trong năm Thịnh Đức thứ sáu. Trong đó có ba bản thư bị chặn lại, một bản có dấu triện, một bản có chữ viết được nhận dạng… Căn cứ lời khai của các ngự sử, cũng như chứng cứ thu giữ tại Hộ bộ và Nội cục…”
Có tiếng áo bào khẽ động. Ai đó trong hàng quan thở hắt ra. Nhưng rồi lại cúi đầu.
Không một ai cãi.
Không một ai bênh.
Người từng che gió chắn đao cho triều đình trong những năm rối loạn, hôm nay lặng lẽ chịu tội giữa điện mà chẳng ai còn xưng nàng là công chúa.
Tần Kinh Viễn ngưng một nhịp, nhưng không ngẩng đầu. Chỉ đưa tấu thư lên cao.
“Xin Hoàng thượng định đoạt.”
Im lặng kéo dài.
Một lúc lâu sau, Dụ Thừa mới cầm lấy chiếu thư đặt bên tay, mở ra. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mang theo sự dứt khoát của một vị vua đã học cách gạt tình riêng khỏi bàn cờ chính trị.
“Chiếu theo tấu trình của Thừa tướng Tần Kinh Viễn, cùng bằng chứng đã xác minh…”
“Tịch thị, nguyên trưởng công chúa, bị tước toàn bộ tước vị, không còn giữ danh hoàng tộc.”
“Xét vì tội trạng động đến quốc gia đại nghĩa, lệnh xử kín, không lập mộ phần, không vào miếu tổ. Hậu thế không được biên sử, chỉ lưu tên trong ngự án.”
Lời vừa dứt, một quan sử trẻ lặng lẽ ghi lại từng chữ. Tịch Nhan vẫn quỳ, không nói.
Gió cuối thu luồn vào qua cửa điện, lay nhẹ viền áo nàng, thổi tung vài sợi tóc chưa kịp búi gọn.
Không ai nói gì thêm. Không có lời trối. Không có khóc than.
Dụ Thừa nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở nàng một nhịp rất khẽ. Hắn nói:
“Người đã từng vì xã tắc, nay để xã tắc tiễn đưa. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng nhất mà trẫm có thể ban.”
Lúc ấy, không ai thấy ánh mắt Tịch Nhan đổi sắc.
Nàng không phản đối. Cũng không cầu xin. Chỉ hơi khẽ cười – nụ cười ấy lặng đến mức nếu không đứng gần, sẽ tưởng là một phản xạ của gió.
“Thần biết ơn,” nàng đáp. Giọng rất nhỏ. “Vì đã không chôn ta ngoài đồng hoang.”
Một vài quan lại cúi đầu thấp hơn, nhưng vẫn không ai cất tiếng.
Tần Kinh Viễn vẫn đứng đó, không nói gì.
Không một người tiễn, không một lời đưa, nàng được đưa ra khỏi điện bằng cửa bên, dành cho kẻ tội nhân.
Cánh cửa khép lại, như khép luôn một triều đại ngắn ngủi – nơi một nữ nhi từng thay mặt thiên tử mà dựng lại giang sơn.