Chương 6: Lồng vàng tan vỡ Chương 6
Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ
Chỉ là một đêm tỉnh lại, bức họa truy nã ta và Hứa Lưu Chiêu đã dán đầy toàn thành.
Ngoài cửa sổ, đã có quan binh cầm bức họa gõ cửa từng nhà hỏi thăm. Hứa Lưu Chiêu mở ra một khe cửa sổ, nhìn một lát liền đóng lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía ta, thần sắc dị thường nghiêm túc: “Trình Khanh Khanh, bọn họ đã phát hiện ta mang ngươi chạy trốn, lệnh truy nã đã truyền đến nơi này, trải rộng toàn thành.”
Nghe vậy, ta tức khắc hoảng loạn không thôi, hoang mang lo sợ nói: “Vậy làm sao bây giờ… Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, chúng ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây?”
“Đừng hoảng hốt.”
Giọng nói của nàng trước sau bình tĩnh: “Trận truy nã với quy mô như thế này rất tốn kém, lại chỉ nhằm vào một nữ tử như ngươi, sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu không Ngự Sử Đài sẽ liên tiếp dâng tấu, bọn họ sẽ không thể duy trì được cái hình tượng hiền thần minh quân của mình.”
“Chỉ cần né tránh được đợt này, chạy trốn tới nơi cực xa kinh thành, liền từ nay về sau an toàn.”
Lời nàng nói, làm trái tim ta đang treo lơ lửng thoáng yên ổn xuống dưới.
Nhưng Hứa Lưu Chiêu lại xoay người, từ trên án kỷ cầm lấy một chiếc kéo rỉ sét: “Lại đây, ta giúp ngươi cắt tóc.”
Trong khoảnh khắc, ta sững sờ tại chỗ.
Mái tóc của ta, từ nhỏ đã được dưỡng cẩn thận bằng hà thủ ô và dầu hoa nhài bôi tóc, cho đến nay đã mượt mà bóng bẩy như tơ lụa. Mỗi sáng sớm, Bích Nguyệt chỉ để chải tóc cho ta thôi đã phải mất gần nửa canh giờ, sợ rằng sẽ làm rụng thêm một sợi.
Bất kể là người khác hay chính bản thân ta, đều cảm thấy mái tóc đen này vô cùng quý giá, đến nỗi dùng những loại vàng ngọc đá quý quý giá nhất để trang sức cũng không quá.
Nhưng hôm nay, Hứa Lưu Chiêu lại nói muốn cắt nó…
“Có thể không cắt không?”
Ta mờ mịt nhìn nàng, lại thấy Hứa Lưu Chiêu lắc đầu: “Trình Khanh Khanh, đi trên con đường này, ngươi cũng đã thấy rồi. Phàm là nữ tử bình dân, phần lớn đều mặc áo vải thô, sắc mặt tối đen, tóc cũng ảm đạm không ánh sáng. Nếu không cắt đi, thì có ai sẽ không nhận ra ngươi chính là người trong lệnh truy nã?”
Cuối cùng ta vẫn thỏa hiệp.
Hứa Lưu Chiêu không chỉ cắt tóc cho ta, mà ngay cả mái tóc dài ngang hông của nàng cũng bị nàng túm lên, dùng kéo tỉa tót đến tả tơi.
Sau đó, nàng đi vào trong viện tìm một vốc tro nồi, bôi lên mặt và trán chúng ta thành từng mảng đen, rồi thay một bộ quần áo vải thô khác đã chuẩn bị sẵn.
Giả dạng đến mức này, cho dù chúng ta có trà trộn trong đám đông, đi lướt qua cả quan binh đến tìm kiếm, bọn họ cũng không thể phát hiện.
Đầu tiên là xe ngựa, sau đó đổi thành ngựa, ta và Hứa Lưu Chiêu hướng về phía tây chạy trốn mấy trăm dặm.
Ánh trăng mềm mại như lụa mỏng rơi xuống, gió đêm thổi qua ngọn cây, truyền đến tiếng xào xạc.
Cho dù toàn thân ta đau nhức, lòng bàn tay mềm mại bị dây cương siết đến rướm máu, máu men theo sợi dây thừng tí tách nhỏ xuống, ta cũng không dám dừng lại dù chỉ nửa phần.
Chỉ là…
Ta lại từ nỗi đau đớn này, cảm nhận được vài phần cảm giác kỳ diệu khó giải thích.
Giờ phút này còn chưa thể hình dung rõ, chỉ cảm thấy theo cẩm y hoa phục cùng vàng bạc châu báu bị lột ra, có những chiếc gông cùm vô hình cũng từ trên người ta, từng chút từng chút rời xa.
Ta chỉ nhớ rõ dưới ánh trăng, đôi mắt Hứa Lưu Chiêu, như là cánh đồng bát ngát mênh mông, lại như là ngôi sao treo ở nơi xa hơn, có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng.
8
Đêm đó, vì trời mưa, ta và Hứa Lưu Chiêu cuối cùng cũng dừng lại, nghỉ ở một ngôi miếu đổ nát ngoài thành.
Nàng tìm được mấy cành củi, một nắm rơm rạ, đốt lửa xong, cùng ta ngồi trên mặt đất: “Đợi ngày mai vào thành, ta sẽ tìm một y quán để bôi thuốc lên tay cho ngươi.”
Ta lặng lẽ giấu bàn tay ra sau lưng: “Kỳ thực cũng không ngại, cũng không nghiêm trọng lắm.”
Trên thực tế, miệng vết thương kia bị dây cương thô ráp mài mòn liên tục, đã là một mảng huyết nhục mơ hồ.
Thật kỳ lạ.
Ta trước đây rõ ràng là người sợ đau nhất.
Dù cho chỉ là không cẩn thận va phải góc bàn, cũng có thể đau đến chảy nước mắt ròng ròng, Lâm Triệu còn nửa đùa nửa thật nói ta làm nũng, thấy ta khóc không ngừng, mới ôm ta dỗ dành vài câu.
Mà giờ đây…
Ngoài cửa mưa xối xả gió ào ạt, ta nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy nhót trước mắt, khẽ giọng nói: “Ngươi nếu nói, ta là người trong một quyển sách, vậy kể thêm cho ta nghe về chuyện đó đi.”
Hứa Lưu Chiêu tùy ý nói vài chuyện, nghe xong ta thân thể cứng đờ, không tự chủ được sắc mặt trắng bệch.
“Vì sao phải như vậy?”
Đại não một mảnh hỗn loạn, ta mờ mịt nói: “Nếu bọn họ đối đãi ta như vậy, không có chút nào tôn trọng hay thương tiếc, ta lại làm sao sẽ thích bọn họ…”
“Ngươi xem, ngươi chỉ là nghe một chút những chuyện xảy ra trong sách, đã cảm thấy không thể nhẫn nại. Nếu giờ ngươi còn ở kinh thành, sẽ phải đích thân trải qua tất cả những điều này.”
Hứa Lưu Chiêu nhặt một cành cây, khều khều đống lửa, khiến nó cháy mạnh hơn: “Còn về việc yêu thích, ngươi nếu thật sự thích bọn họ, thì mới là không bình thường đấy.”