Chương 5: Lồng vàng tan vỡ Chương 5
Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ
Ta khóc lóc nói: “Nhưng hắn là Hoàng thượng, là thiên tử, ta bất quá chỉ là một nữ tử…”
“Hoàng thượng thì thế nào, nữ tử thì làm sao?”
Nàng bẻ vai ta, nghiêm túc nhìn ta: “Trình Khanh Khanh, nhân sinh bình đẳng, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn. Ngươi sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, đây không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi thân là nữ tử, cũng không có nghĩa là thua kém họ một bậc.”
“Bọn họ coi trọng ngươi, ngươi liền phải rửa sạch sẽ mặc người xâu xé sao?”
Ta không thể trả lời.
Rõ ràng đã có lời tới bên miệng, nhưng lại như bị một cái lưới trói chặt trong cổ họng, nhất thời khó mà thốt ra.
Không quá hai ngày, thời tiết dần dần nóng bức.
Ta như từ trước vẫn vậy, trang điểm lộng lẫy, mang theo Bích Nguyệt đi chơi thuyền trên hồ ngoại ô.
Trước đây ta sẽ hái chút đài sen mang về, Lâm Triệu ngẫu nhiên tâm tình tốt, liền sẽ bóc hạt sen đút ta.
Nhưng lần này, thuyền hoa trượt vào sâu trong lá sen, thân thuyền bỗng nhiên kịch liệt lắc lư một chút, dường như có thứ gì rơi xuống đất, tiếp theo lại là một tiếng kêu rên.
Đợi ta phản ứng lại, người kia đã đến sau lưng ta.
Ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua ta, mang theo sự xâm lược và khát cầu không hề che giấu.
“Lâm phu nhân sinh ra kiều mị khả ái như vậy, lại phải ủy thân cho cái tên mãng phu Lâm Triệu kia, thật sự quá mức ủy khuất.”
Hắn cười, cúi người xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ta: “Không bằng cùng bổn tướng thử xem thế nào?”
Là Tiêu Chước.
“Ngươi quá thất lễ…”
Ta run rẩy giọng nói: “Tiêu Thừa tướng, ngươi sao có thể mơ tưởng thê tử của đồng liêu mình?”
Hắn không để bụng: “Là ngươi cử chỉ không đúng, lần đầu tiên gặp mặt liền cùng ta mắt đưa mày tình. Trình Khanh Khanh, ngươi nghe xem mùi hương trên người mình, ra ngoài hái sen cũng muốn xông hương, chẳng phải là để câu dẫn đàn ông?”
Trong lúc nói chuyện, tay hắn liền muốn đặt lên vai ta.
Sau đó ta thấy được Hứa Lưu Chiêu.
Lướt qua vai Tiêu Chước, nàng đang đứng phía sau hắn, ánh mắt lạnh nhạt lại chán ghét nhìn hắn, rơi xuống mặt ta, rồi lại tất cả hóa thành sự trấn an dịu dàng, không tiếng động.
“Đừng sợ.”
Nàng lấy khẩu hình nói xong, liền vươn tay, đột nhiên đẩy Tiêu Chước xuống hồ.
Nước lạnh bắn tung tóe ở sau lưng, thấm vào lớp vải mỏng, ta cắn chặt môi, bị Hứa Lưu Chiêu kéo tới, đi vào nội thất.
Bích Nguyệt đã bị đánh ngất đi, may mà tính mạng vô sự.
“Ta đoán không sai, cho dù ta ngăn cản một lần, cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.”
Nàng vừa điều khiển thuyền hoa hướng về phía bờ, vừa nói với ta: “Cho nên, chỉ cần ngươi vẫn còn ở trong kinh thành, chuyện hôm nay còn sẽ diễn ra hàng trăm ngàn lần.”
Ta dần dần phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm hỏi: “Chỉ cần ta không ra khỏi phủ, vẫn luôn an phận thủ thường ở nhà…”
“Ở nhà, thì sẽ không xảy ra chuyện sao?”
Nàng bình tĩnh nói: “Ngươi chẳng lẽ đã quên, lần đầu tiên chẳng phải là ở trong tướng quân phủ, trên gác mái Tây Thiên Viện sao?”
Ta rốt cuộc không thể còn tâm niệm may mắn, ôm chặt cánh tay, ngẩng đầu nhìn nàng: “Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?”
Hứa Lưu Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn ta, khoảnh khắc này, ánh mặt trời lọt vào đôi mắt kia, quang hoa lưu chuyển, như là ngọn lửa sáng rực phá vỡ lớp băng trong mùa đông: “Chạy trốn đi –– Trình Khanh Khanh, ta mang ngươi chạy ra khỏi kinh thành.”
7
Lâm Triệu sắp chiến thắng trở về kinh thành, khi tin tức truyền đến, ta và Hứa Lưu Chiêu đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ.
Dường như nhìn ra đáy lòng ta vẫn còn vài phần do dự, nàng nhướng mày: “Thế nào, luyến tiếc cái tên phu quân ngu ngốc thanh mai trúc mã kia của ngươi, người nói sẽ dùng xích sắt khóa ngươi lại à?”
Ta lắc đầu: “Nếu chúng ta cứ thế đi rồi, cha mẹ và thân tộc ta…”
“Trình Khanh Khanh, ngươi cứ yên tâm, Trình gia thế đại, thế lực tông tộc càng là chằng chịt khó gỡ, cho dù ngươi chạy, cũng không ai động được đến bọn họ. Mà có một ngày, lầu cao sẽ sụp đổ, thì đó cũng không phải vì ngươi, mà là do tội công cao chấn chủ.”
Chịu ước thúc của quy củ, ta sớm đã quen với kiểu nói chuyện nửa ẩn nửa hiện, nhưng Hứa Lưu Chiêu một khi đã mở lời, đó chính là vạn phần thẳng thắn, không cho người ta nửa điểm đường lui.
Ta bị nàng nói đến chật vật, đồng thời lại không khỏi có vài phần hâm mộ.
Màn đêm buông xuống, ta và Hứa Lưu Chiêu thay áo vải thô, lưu lại thư từ bảo Bích Nguyệt cùng người làm về Trình gia tị nạn, sau đó liền từ cửa sau rời khỏi tướng quân phủ.
Hứa Lưu Chiêu thuê một chiếc xe ngựa, không mướn xa phu, tự mình lái xe đi.
Nàng dùng vải thô vấn tóc, trang điểm vô cùng thô lậu, lại bôi rất nhiều thứ lên mặt ta: “Nếu thị vệ giữ cửa thành hỏi tới, ta liền nói ngươi mắc bệnh ho lao, đến lúc đó nhớ rõ ho khan vài tiếng, ho mạnh một chút, bọn họ sẽ thả chúng ta đi ra ngoài.”
“… Được.”
Chúng ta chạy ra khỏi kinh thành, một đường thúc ngựa, cho đến lúc chạng vạng, cuối cùng cũng đến được một tòa tiểu thành cách kinh thành hơn trăm dặm.