Chương 4: Lồng vàng tan vỡ Chương 4

Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ

Mục lục nhanh:

Nàng đi đến trước mặt ta, nghiêng người ngồi xuống, cởi áo choàng trên người mình, nghiêm túc và cẩn thận bao bọc lấy ta, tiếp đó, cuộn ta vào trong lòng ngực.
“Trình Khanh Khanh, ta đã nói rồi, ta đối với cái tên phu quân ngu ngốc kia của ngươi nửa điểm hứng thú cũng không có.”
Vòng ôm của nàng ấm áp, mang theo hương thơm nhàn nhạt của Kim Tước Hoa: “Ta là đến cứu ngươi.”

5
Đây đã là lần thứ hai nàng nhắc tới những lời này.
Khác với lần trước, tình cảnh của ta đã long trời lở đất.
Giờ nghĩ lại, lần trước ta nói những lời của một tiểu thư khuê các trước mặt nàng, thật sự quá mức buồn cười.
Hứa Lưu Chiêu thay ta lau đi nước mắt đọng ở khóe mi, thấy ta vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng, giơ tay chế trụ vai ta.
“Trình Khanh Khanh, ngươi hãy nghe cho kỹ, những lời ta sắp nói, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy rất ma huyễn, nhưng đây là sự thật.”
Nàng nói, thế giới ta đang sinh sống, là một cuốn sách gọi là 《 Chim Hoàng Yến Nuông Chiều 》.
Mà dựa theo những gì được viết trong sách, ta là tiểu thư khuê các tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo quy củ, danh tiếng đệ nhất mỹ nhân truyền khắp kinh thành.
Sau khi gả cho Lâm Triệu làm vợ, một lần ngẫu nhiên, ta cùng Hoàng thượng Tư Trường Trạch và Thừa tướng Tiêu Chước gặp mặt, liền bị hai người này mơ tưởng.
Bọn họ tìm cơ hội cưỡng ép ta, một bên vừa đe dọa vừa dụ dỗ ta lừa gạt Lâm Triệu, một bên lấy đó uy hiếp ta làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, còn đổ hết tội danh lên đầu ta.
Sau này sự việc bại lộ, Lâm Triệu nhận định là ta hành vi không đúng, tra tấn ta đến bệnh nặng một hồi, hôn mê mấy ngày mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng.
“Sau khi ngươi tỉnh lại, ba người này vây quanh bên cạnh, hỏi ngươi rốt cuộc chọn ai, ngươi nói ngươi đồng thời yêu ba người, ai cũng không thể dứt bỏ, vì thế bọn họ quyết định cùng nhau chiếm hữu ngươi. Nhưng việc này bị Ngự Sử Đài biết, buộc tội ngươi quá nhiều tấu chương, ngươi lại thật sự không đành lòng để ‘ái nhân’ của mình chịu tra tấn, vì thế nhảy hồ tự sát.”
Hứa Lưu Chiêu nói: “Đương nhiên, sau khi ngươi chết ba người này thương tâm muốn chết –– quá ngược, tuy rằng bọn họ sống lâu trăm tuổi, nắm quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi chân ái.”
Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nàng mang theo sự trào phúng không hề che giấu.
Còn ta ngây ngốc tại chỗ, hồi lâu mới hoàn hồn: “… Sao có thể.”
Thật sự quá vô lý.
Mỗi người trong kinh thành đều biết, Lâm Triệu chiến công hiển hách, Thừa tướng là hiền thần, Hoàng thượng càng là một đời minh quân, bọn họ làm sao sẽ làm ra loại chuyện này?
Huống chi từ đầu đến cuối, ta chỉ cùng một mình Lâm Triệu thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp.
Hứa Lưu Chiêu dường như nhìn thấu tâm tư ta: “Chính bởi vì trong mắt thế nhân, bọn họ là trung thần, là minh quân, cho nên sau khi sự việc xảy ra, mới đều là lỗi của ngươi đó thôi.”
“Ta có lỗi gì?”
“Phải, ngươi có lỗi gì?”
Hứa Lưu Chiêu bình tĩnh nhìn ta, âm thanh không lớn, nhưng lại tuyên truyền giác ngộ: “Trình Khanh Khanh, là bọn họ thấy sắc nảy lòng tham, ích kỷ ti tiện, lại đổ hết thảy lên người ngươi, cuối cùng ngay cả hậu quả tử vong cũng muốn ngươi tới gánh vác…”
Trong đầu ta vô cùng hỗn loạn, dường như thế giới được xây đắp từng chút một trong 18 năm qua đều bị nàng một lời lật đổ, theo bản năng liền muốn trốn tránh.
Ta miễn cưỡng nói: “Nhưng như ngươi nói, bọn họ đều rất yêu ta, sau khi ta chết bọn họ cũng rất bi thương…”
“Phải, bọn họ yêu ngươi, giống như yêu một tấm gấm vóc tinh xảo hoa mỹ, hoặc một thanh ngọc như ý rực rỡ lung linh vậy. Trong mắt ba người bọn họ, ngươi là vải vóc, là châu ngọc, là đại biểu của quyền thế, là một trong những chiến lợi phẩm, duy độc không phải là một con người.”
Trong đầu có một thanh âm mỏng manh đang nói: Nàng ta nói đúng.
Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất chuyện tối nay đã có thể chứng minh, Hoàng thượng thật sự đã nảy sinh ý đồ gây rối với ta.
Nghĩ đến đây, ta cố gắng thu lại tâm tư, muốn đứng dậy nói lời cảm tạ Hứa Lưu Chiêu.
Nàng lại đè vai ta lại, lắc đầu: “Ngươi mặc áo choàng tử tế, ta đưa ngươi về phòng, chuyện tối nay sẽ không có người khác biết được.”

6
Ta ở trong phủ kinh hồn bạt vía chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được một đạo thánh chỉ từ trong cung.
Lại không phải là ban chết như ta nghĩ, mà là mấy rương trang sức kim ngọc cùng quần áo gấm hoa lộng lẫy.
Thánh chỉ nói, Lâm Triệu ở bên ngoài chinh chiến vất vả, ta làm phu nhân hắn, nhẫn nại cô đơn nơi phòng không khuê tịch, tự nhiên nên được ngợi khen.
Nhưng lọt vào tai ta, lại là lời cảnh cáo và trào phúng rõ như ban ngày.
Sau khi người đi, ta mở rương, tùy ý lấy ra một hộp gỗ, mở ra, bên trong đặt một cây ngọc trụ thô bằng cánh tay trẻ con.
Phía dưới còn có một tờ giấy: “Nếu Khanh Khanh nhớ trẫm…”
Hộp gỗ rơi xuống đất, nước mắt ta cũng theo đó tràn mi mà ra.
“Khóc cái gì?”
Hứa Lưu Chiêu đẩy cửa tiến vào, thấy ta bộ dạng này, lắc đầu, nhặt đồ vật từ dưới đất lên: “Ta nếu là ngươi, liền đem thứ này cất kỹ, lần sau gặp mặt liền nhét vào miệng hắn.”


← Chương trước
Chương sau →