Chương 3: Lồng vàng tan vỡ Chương 3

Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ

Mục lục nhanh:

Không quá mấy ngày, Lâm Triệu lại muốn mang binh ra kinh.
Đêm trước khi đi, hắn làm sao cũng không chịu để ta nghỉ ngơi, thậm chí cắn ra một vết máu thật sâu trên vai ta.
Ta đau đớn, phát ra tiếng khóc run rẩy, hắn lại nhìn chằm chằm ta dưới ánh nến lay động, ánh mắt tối tăm không rõ.
“Khanh Khanh, nàng là của ta, vĩnh viễn đều là của ta.”
Hắn ép ta lặp lại những lời này hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại phát điên mà hành hạ ta: “Nếu nàng dám phản bội ta, ta liền dùng xích sắt khóa nàng ở cạnh giường, khiến nàng không bao giờ ra ngoài được nữa.”
Ta trước sau không rõ đây là làm sao vậy, hỏi rất nhiều lần, Lâm Triệu cũng không chịu nói.
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, hắn liền rời đi.
Ta ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày. Khi đi tới thư phòng Lâm Triệu, ta lại phát hiện một phong hưu thư giấu dưới mấy quyển binh thư.
Hắn thế mà lại muốn hưu ta? Là bởi vì Hứa Lưu Chiêu sao?
Ta như bị sét đánh, tay nắm phong hưu thư bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế.
Khi kịp phản ứng lại, nước mắt đã tuôn ra như chuỗi ngọc, rơi xuống trang giấy, làm nhòe từng vệt mực đen.
Màn đêm buông xuống, ta cho các nha hoàn lui đi, một mình đi tới gác mái ở Tây Thiên Viện.
Đây là nơi hẻo lánh nhất trong toàn bộ tướng quân phủ, ta chỉ cùng Lâm Triệu tới đây vài lần, mà lần nào cũng là do hắn một mực muốn ở chỗ này.
Nghĩ đến Lâm Triệu, lòng ta lại bắt đầu khó chịu.
Từ năm bảy tuổi đã mong ước gả cho hắn, mong đợi mười mấy năm, kết quả là, hắn lại muốn hưu ta vì một Hứa Lưu Chiêu được mang về kinh thành nửa đường sao?
Nàng tuy sinh ra xinh đẹp, nhưng lại không biết lễ nghĩa, rốt cuộc ta kém nàng ở điểm nào?
Đầu ta đau âm ỉ, nhưng ý niệm trong lòng lại như chia thành hai mạch.
Một mạch ở bề mặt, nghĩ rằng, chỉ cần đuổi Hứa Lưu Chiêu ra khỏi kinh thành, để Lâm Triệu sau khi trở về sẽ không còn gặp lại nàng là được.
Một mạch ở trong tối, tuy không biết từ đâu dấy lên, lại lặp đi lặp lại nói với ta, kia không phải lỗi của Hứa Lưu Chiêu.
Không phải lỗi của Hứa Lưu Chiêu…
Vậy thì là lỗi của ai đây?
Ta nghĩ quá chuyên chú, thậm chí không để ý đến cửa nhỏ của ám đạo phía sau không biết đã mở ra từ lúc nào, một thân ảnh cao lớn bước ra, không tiếng động dừng lại sau lưng ta.
Giây tiếp theo, một bàn tay vươn tới, từ phía sau chế trụ vòng eo ta, dùng sức tuột quần áo xuống dưới.

4
“A ——”
Tiếng thét kinh hãi của ta vừa thoát ra đã bị chặn lại, muốn quay đầu lại xem người đó là ai, lại bị giam cầm chặt chẽ.
Đó rõ ràng là bàn tay của một người đàn ông, to rộng, mạnh mẽ, mang theo mùi hương nhàn nhạt của Long Tiên Hương.
Toàn thân ta bỗng nhiên đông cứng.
Khi ta mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo run rẩy: “… Hoàng thượng?”
Hắn dán sát vào tai ta, cười nhẹ hai tiếng: “Lâm phu nhân nhanh như vậy đã nhận ra trẫm, hẳn là sớm mong ngóng cùng trẫm có ngày này rồi?”
Tiếng lụa gấm bị xé rách thanh thúy vang lên, sự chênh lệch về sức lực quá lớn, ta thậm chí không thể giãy giụa, đã bị hắn đẩy lên đệm giường bên cửa sổ. “Chậc, ai cũng nói Lâm phu nhân là tiểu thư khuê các, lại không biết nàng lén lút phóng đãng như vậy.”
Hắn từ góc giường móc ra một chiếc áo lót thêu hoa, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: “Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt, đã không biết liêm sỉ mà câu dẫn trẫm.”
“Ta không có, ta không có…”
Ta run rẩy, nước mắt đầy mặt, cơ hồ không thốt ra được câu nói hoàn chỉnh.
Hắn một câu liền định tội danh của ta: “Trình Khanh Khanh, nếu nàng còn kêu lớn tiếng hơn nữa, để hạ nhân tuần tra đêm của tướng quân phủ nghe thấy, cái tiếng tăm không biết liêm sỉ này sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó…”
Ta không dám lên tiếng nữa, hắn rốt cuộc vừa lòng, cúi đầu hôn hôn ta: “Ngoan, trẫm rất thích những nữ nhân biết điều.”
Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng chó sủa truyền đến, dần dần, từ xa tới gần.
Hắn nhíu mày, ngẩng mắt nhìn lên.
“Đáng chết, nơi này sao lại có chó hoang!”
Cánh cửa lớn bị đột ngột phá tan, hai con chó xông vào, đuổi theo hắn cắn xé một hồi, cưỡng ép đẩy người từ cửa sổ xuống.
Ta ôm lấy quần áo bị xé rách tả tơi co ro trên đệm giường, nhìn về phía cửa tối tăm, thân ảnh quen thuộc kia từng bước đi vào.
Nhìn thấy ta đang toàn thân chật vật, Hứa Lưu Chiêu bỗng nhiên dừng lại.
Ta cảm nhận được vài phần cảm xúc từ sự tạm dừng trong khoảnh khắc đó, như ngọn lửa bị phong ấn dưới lớp băng, nhưng cũng không kịp suy nghĩ, liền khẽ giọng nói: “Ngươi muốn nói cho Lâm Triệu sao?”
“Ta nói cho hắn làm gì?”
“Ngươi tận mắt chứng kiến, thanh danh ta giờ đã hủy, nếu chuyện truyền ra ngoài, thiên hạ không ai sẽ tha thứ cho ta, bị ban chết đã là kết cục tốt nhất.”
Ta dùng tay run rẩy kéo quần áo lên, muốn duy trì thể diện cuối cùng của tiểu thư khuê các, nhưng thế nào cũng không mặc được chỉnh tề: “Sau khi ta chết, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận gả vào tướng quân phủ, làm chính thất thê tử của Lâm Triệu.”
Hứa Lưu Chiêu không trả lời, nàng hít sâu một hơi, khẽ lẩm bẩm, như tự nói: “Không trách nàng, không trách nàng, từ nhỏ đã chịu giáo dục, khó tránh khỏi…”
Sau đó, nàng không nói thêm gì nữa.


← Chương trước
Chương sau →