Chương 10: Lồng vàng tan vỡ Chương 10
Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ
Nhưng Hứa Lưu Chiêu chết thảm như vậy, dưới sự chứng kiến của mọi người bị lăng trì từng chút một.
Ta làm sao có thể chịu đựng kẻ đầu sỏ gây tội chết đi một cách lặng lẽ.
Ta cười cười, vươn tay khoác tay hắn.
Trước mặt toàn bộ văn võ triều đình, ta cùng Tư Trường Trạch sóng vai từng bước đi lên đài cao, ánh mắt lướt qua Tiêu Chước dưới đài, hắn vẫn một bộ vẻ mặt rục rịch, ám lưu dũng động, nghĩ rằng vẫn chưa hết hy vọng.
Ta hờ hững thu hồi ánh mắt, sắp sửa bước lên bậc thềm cuối cùng, dưới chân bỗng nhiên loạng choạng, dẫm phải làn váy dài.
“A ——”
Ta hô lên một tiếng, Tư Trường Trạch theo bản năng muốn đỡ lấy ta, lại bị ta cả người ngã xuống đài cao.
Ánh nắng chói mắt.
Ta rút chiếc kim phượng thoa sắc bén từ trên tóc, mượn mái tóc dài chợt rơi xuống che khuất, như đã diễn tập trong đầu hàng ngàn lần, dùng sức đâm vào cổ Tư Trường Trạch.
Gần như đâm thủng hoàn toàn, rồi lại rút ra.
Máu tươi nóng hổi bắn tung tóe lên mặt, đầu lưỡi thậm chí nếm được một vị ngọt tanh.
Chỉ trong khoảnh khắc này.
Ta chỉ có duy nhất một cơ hội này.
Ta dùng hết toàn bộ sức lực, ghì chặt Tư Trường Trạch, không cho hắn giãy giụa, cúi đầu cắn miệng vết thương đang ào ạt chảy máu, dùng hàm răng liều mạng xé rách, tựa như dã thú trong rừng ăn tươi nuốt sống, mở rộng miệng vết thương.
Ánh mắt Tư Trường Trạch nhanh chóng tan rã, hắn nhìn chằm chằm ta, trong mắt là sự oán hận tận xương.
Nhưng vì vết thương ở yết hầu, hắn thậm chí không thể thốt ra một chữ.
Hứa Lưu Chiêu, ta sai rồi, ta đã nói sai rồi.
Ta là đích nữ Trình gia, nhưng ta không có cha mẹ ca ca sủng ái, không có cẩm y hoa phục mặc không hết, không có phu quân đối đãi ta trước sau như một, không có sau khi diện kiến thiên nhan thì được ngợi khen.
Ta cái gì cũng không có, chỉ có thân thể này, là hoàn toàn thuộc về ta.
13
Hơi thở của Tư Trường Trạch cuối cùng cũng tiêu tán.
Cùng với sự tiêu tán, còn có cái nhà giam tơ vàng đã giam cầm ta quá lâu, quá lâu.
Mùi máu tanh tràn ngập ra, những người xung quanh nhận thấy điều không đúng, tiến đến xem xét, liền như bị sét đánh.
“Hộ giá! Hộ giá!”
Cấm vệ quân vây quanh, kéo ta ra khỏi thi thể của Tư Trường Trạch. Ta từ trong ánh mắt phản chiếu của họ thấy được bộ dạng hiện giờ của chính mình, tóc tai tán loạn, mặt mũi miệng đầy máu tươi, tựa như ác quỷ đoạt mạng.
“Trình thị, ngươi dám hành thích vua, hay là hoá điên rồi?!”
Thủ lĩnh Cấm vệ quân phất tay hạ lệnh: “Giết nàng!”
Mũi kiếm giơ lên cao phản chiếu ánh sáng lạnh, sắp đâm vào ngực ta, lại có một thanh âm vang lên: “Làm càn, còn không dừng tay!”
Tư Cẩm Xuyên từ trong đám người đi ra, từng bước đi lên đài cao, trấn định tự nhiên nói: “Phụ hoàng đã chết, dưới gối lại không còn con, liền từ bổn cung kế thừa ngôi vị hoàng đế, chư vị có dị nghị gì không?”
Các triều thần nhìn nhau.
Một lát sau, có người khom người hành lễ: “Tự không có điều gì không thể. Chỉ là công chúa nếu hôm nay đăng cơ, nên xử lý nghịch tặc hành thích vua này.”
Tư Cẩm Xuyên hơi nhướng mày, vẫn chưa lập tức nói chuyện, chỉ thản nhiên ngồi trên ngôi vị hoàng đế trên đài cao.
“Chư ái khanh cũng biết, Trình thị vốn là thê tử của cố tướng quân Lâm Triệu, hai người thanh mai trúc mã, ân ái phi thường. Chỉ là trong một đêm, Lâm tướng quân tử trận sa trường, Trình thị bị truy nã, rồi lại ly kỳ vào cung, trở thành Hoàng hậu mà phụ hoàng bổn cung đã định —”
Nàng chợt dừng lại: “Phụ hoàng một đời minh quân, làm sao lại làm ra chuyện sát thần đoạt thê này? Theo bổn cung thấy, rõ ràng là bị tà ám bám vào người.”
“Giờ đây Trình thị đã trừ bỏ tà ám, phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an ủi, nên ngợi khen nàng thật tốt mới phải.”
Nàng ba lời hai câu, tội danh lớn nhất ngày hôm nay liền được định đoạt.
Ta nghĩ đến lời Tư Trường Trạch nói.
Hắn nói Tư Cẩm Xuyên ôn hòa nhút nhát, khó thành châu báu.
Thật sự vô lý.
Từ đó về sau mấy ngày, ta an tĩnh ở tại hậu cung, mắt thấy Tư Cẩm Xuyên từng chút một tung ra át chủ bài, thu về quyền lực của những thần tử vẫn còn dị tâm với nàng, lại xử lý Tiêu Chước, lấy tội danh cấu kết tà ám bắt giam vào tử lao.
Cuối cùng, nàng tới hậu cung gặp ta.
“Trẫm giờ đây có thể thuận lợi lên ngôi, còn phải đa tạ nghĩa cử của Trình cô nương ngày đó.”
“Là ta nên tạ ơn ngươi, vốn tưởng rằng giết Tư Trường Trạch, ta hẳn là chỉ còn đường chết.”
Ta kéo khóe môi: “Chỉ là hắn dù sao cũng là phụ hoàng của ngươi, ta cho rằng ngươi cũng sẽ giáng tội với ta…”
“Sao có thể?”
Tư Cẩm Xuyên bật cười.
Nàng đi tới, ngồi xuống đối diện ta, tự rót cho mình một chén trà: “Ta từ nhỏ chỉ gặp hắn vài lần, vẫn luôn là mẫu hậu ta nuôi dưỡng ta. Nhưng hắn kiêng kỵ gia thế mẫu hậu ta quá lớn, tìm cớ giết bà — hắn không biết, khi hắn bóp cổ mẫu hậu ta rót rượu độc, ta đã trốn ở một bên trong hòm thuốc để nhìn.”
“Trình cô nương, ngươi và mẫu hậu ta rất tương tự, chỉ là so với nàng dũng cảm hơn nhiều. Nàng đến chết vẫn niệm chút điều tốt của Tư Trường Trạch, không chịu đánh trả, không chịu ra tay trước, cũng không chịu tin tưởng hắn thật sự sẽ giết mình.”
Nhắc đến mẫu hậu, giọng nói Tư Cẩm Xuyên dần hạ xuống, khiến ta không thể cảm nhận được, giọng nàng rốt cuộc là tiếc nuối, hay bi thương.
Ta xoay chén trà trong tay, khẽ rũ mắt: “Ta vốn cũng không phải là người dũng cảm gì.”
Là có người cứu ta.
Có người dạy ta.
Có người như một cơn gió mang ta bay qua vũng bùn, sau đó cứ thế tiêu tán trong cánh đồng bát ngát.
Tư Cẩm Xuyên hỏi ta: “Trình cô nương có tâm nguyện gì không? Cho dù ngươi muốn phong tước vị gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi —”
“Ta muốn ra khỏi kinh thành.”
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ: “Có người nói với ta, vạn vật sinh ra đều bình đẳng tự do, nữ tử không nên bị vây hãm trong nhà cửa, vạn dặm sơn xuyên, sông nước hồ hải, đều đáng giá để nhìn thấy một lần.”
14
Một đêm trước ngày ra khỏi kinh thành, ta cuối cùng cũng lại mơ thấy Hứa Lưu Chiêu.
Trước đây cho dù ta cố gắng thế nào, nàng luôn không vào được giấc mộng của ta.
Mà giờ phút này, trong mộng nàng đội một mái tóc ngắn ngủn, mặc một bộ quần áo gọn gàng kỳ lạ, mỉm cười nhìn ta, nhưng khi thấy mắt ta đầy nước mắt lại thở dài.
“Trình Khanh Khanh, sao ngươi lại khóc nữa?”
Ta nghẹn ngào nói: “… Ta rất nhớ ngươi.”
“Ta cũng đâu phải đã chết, mà là trở về thế giới của ta.”
Nàng nhìn ta, ánh sáng trong mắt lấp lánh: “Khi nhớ ta, thì hãy ngẩng đầu nhìn ánh trăng đi. Chúng ta tuy rằng không ở cùng một thế giới, nhưng lại ở dưới cùng một vầng trăng.”
Ta mở mắt ra.
Khuôn mặt Hứa Lưu Chiêu biến mất không thấy.
Trong đêm tối chỉ có ánh trăng lặng lẽ rơi xuống.
Ngày thứ hai, chân trời trắng xoá, sương mù cuồn cuộn, dần dần có ánh nắng vàng càng ngày càng rực rỡ.
Ta một đường thúc ngựa quất roi ra khỏi kinh thành, như chim bay nhào vào núi rừng.
(Toàn văn xong)