Chương 1: Lồng vàng tan vỡ Chương 1
Truyện: Lồng Vàng Tan Vỡ
Ngày ấy, phu quân ta đem về một vị cô nương.
Nàng có dung mạo xinh đẹp, lời nói hành động phóng khoáng, không giống những khuê tú kinh thành bị lễ nghi trói buộc, trong miệng luôn nhắc đến hai chữ tự do bình đẳng.
Phu quân ta, người vốn yêu ta sâu đậm, ngày qua ngày bị nàng đoạt đi tâm trí, thậm chí đã viết hưu thư giấu trong thư phòng.
Ta trầm tư suy nghĩ, định dùng kế để đuổi nàng ra khỏi kinh thành.
Nhưng nàng lại nói với ta: “Ta là đến cứu ngươi.”
1
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Hứa Lưu Chiêu, là vào tháng tư, khi xuân quang đang rực rỡ.
Phu quân ta là Lâm Triệu, vừa chiến thắng trở về từ Bắc Cương. Ngày hắn hồi phủ, ta cố ý ra cổng lớn đón hắn.
Hai con tuấn mã một trước một sau phi nhanh tới, bụi đất bay lên mù mịt bị gió cuốn tới, khiến ta không khỏi quay đầu ho khan.
Khụ vài tiếng, ta ngẩng đầu lên nhìn lại, Lâm Triệu đã xuống ngựa, đứng sóng vai cùng một cô nương mặc váy đỏ.
Cô nương kia có vẻ ngoài xinh đẹp, lanh lợi, làn da không hẳn trắng nõn nhưng đôi mắt lại trong trẻo, sáng ngời, như ngôi sao giữa vũng bùn.
Không đợi Lâm Triệu mở lời, nàng đã nhanh hơn một bước lên tiếng: “Lâm tướng quân, vị này chính là phu nhân của ngài sao?”
Ánh mắt Lâm Triệu lạnh nhạt lướt qua ta, nhưng giọng nói lại dịu dàng hẳn: “Phải.”
Nghe thấy ngữ khí quen thuộc ôn nhu của hắn, trái tim ta đang treo cao mới dám nhẹ nhõm buông xuống.
Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tính tình hắn trời sinh lạnh lùng, chỉ duy nhất khi đối diện với ta, hắn luôn nhu tình như nước.
Mùa hè năm ngoái, chúng ta thành thân. Hắn mang chức tướng quân, thường xuyên phải ra kinh, luôn là chung đụng ít mà xa cách nhiều.
Mỗi khi hồi kinh, đó là sự quấn quýt si mê của tiểu biệt thắng tân hôn.
Lâm Triệu theo ta về phòng, cửa vừa đóng lại, hắn đã ôm lấy ta và hôn lên. Ta bám vào vai hắn, vô lực chống đẩy hai cái, đang định mở miệng.
Hắn hôn lên trán ta, bỗng nhiên nói: “Khanh Khanh, sắp tới, Hứa cô nương sẽ ở tạm trong phủ chúng ta một thời gian.”
Lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc đều nguội lạnh.
Ta miễn cưỡng cười: “Vì sao? Nàng nếu vẫn còn búi tóc của cô nương, hẳn là chưa xuất giá, tự nhiên nên tìm nơi khác…”
“Khanh Khanh!” Lâm Triệu hơi nâng giọng, “Nhà nàng ở Bắc thành, trong kinh không một người thân. Lần này là ta dẫn nàng vào kinh, nếu xảy ra chuyện, ta biết phải làm sao?”
Ta không thể phản bác.
Bởi vì phu thê nhất thể, như lời Lâm Triệu nói, nàng có ân cứu mạng với hắn, thì cũng là ân nhân của ta.
Rất nhanh, cô nương kia liền ở lại tướng quân phủ, ta cũng biết tên nàng là Hứa Lưu Chiêu.
Nha hoàn Bích Nguyệt theo phân phó của ta, sai người ngày ngày canh chừng sân nàng ở, thế nên ta biết, sau khi bãi triều, Lâm Triệu thường xuyên ghé qua đó, ba ngày đi năm lần.
Có được món đồ chơi mới lạ gì, nơi ta có một phần, thì nơi Hứa Lưu Chiêu cũng nhất định có một phần.
Nhưng thái độ của Hứa Lưu Chiêu đối với Lâm Triệu lại không mấy thân thiện, nàng không biết làm cách nào mà có được hai con chó, ngày nào cũng đóng chặt cửa viện, chuyên tâm huấn luyện chó trong sân.
Lòng ta uể oải, một nỗi khó chịu không thể gọi tên.
Thấy ta không có khẩu vị dùng bữa, Bích Nguyệt kỳ công làm một chén kem sữa anh đào, nhưng ta chỉ nhìn một cái rồi bảo nàng mang đi.
Bích Nguyệt đi tới cửa, lại chạm mặt Hứa Lưu Chiêu đang tiến vào.
“Làm tinh xảo như vậy, nhìn qua đã thèm rồi, sao lại không ăn?”
Ta liếc nhìn nàng một cái. Tính cách được dưỡng thành từ nhỏ khiến ta không thốt ra được lời lẽ nặng nề, đành phải đáp lại bằng một lời mềm mỏng nhưng đầy ý tứ: “Nếu Hứa cô nương thích, không ngại cứ mang đi dùng.”
Hứa Lưu Chiêu như không nghe ra được ngụ ý trong lời nói đó: “Được, được, vậy ta không khách khí.”
Nói rồi, nàng cầm chén kem, đặt chiếc thìa ngọc nhỏ xuống tùy tiện, rồi áp miệng chén vào uống một hơi cạn sạch.
Ta không dám tin mà nhìn nàng.
Đến một khuê tú thô thiển nhất được dạy dỗ trong kinh thành cũng sẽ không thô lỗ như nàng.
Hứa Lưu Chiêu lại làm như không hề hay biết, đặt chén xuống, nghiêng đầu cười với ta: “Ăn ngon thì ăn ngon thật, chỉ là phần lượng hơi ít.”
2
Ta là đích nữ Trình gia, năm tuổi học nữ công, mười mấy tuổi đã thông hiểu văn chương, cầm kỳ thư họa đều có thành tựu.
Ngay cả ma ma dạy dỗ nghiêm khắc nhất kinh thành cũng không thể tìm ra nửa phần sai sót trong quy củ của ta.
Lâm Triệu cũng vô cùng yêu thích ta.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn vén khăn hỉ, nhìn chằm chằm ta cười: “Khanh Khanh mảnh mai như vậy, chỉ sợ thoáng dùng sức một chút, liền phải nát mất.”
Vì đau đớn, ta khóc đến thút thít, hắn lại càng hung hăng siết eo ta.
“Khóc cái gì? Khanh Khanh chẳng phải cũng rất thích sao?”
Giữa ta và hắn, có tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm.
Cha mẹ cùng mọi người trong kinh thành đều biết, Lâm Triệu đối đãi với ta cực kỳ tốt.
Cho nên mặc dù vào những lúc như thế này, hắn nói những lời khiến ta không thoải mái, làm những việc ta không thích, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.