Chương 7: Lòng Ta Rộng Mở Chương 7
Truyện: Lòng Ta Rộng Mở
23
Quân doanh có quá nhiều việc cần sắp xếp, nên ta đi trước Bạc Nhung một bước.
Lúc chia tay, hắn quấn lấy ta nhùng nhằng không chịu buông, thậm chí còn muốn đi theo ta trước, còn nói rằng là “hộ tống Tiết bá bá một nhà”.
Đáng tiếc, Bạc Tướng quân quá hiểu con trai mình, lập tức trắng mắt lật lên trời:
“Hộ tống Tiết bá bá ngươi? Đó là hộ tống sao? Ngươi là túy ông chi ý bất tại tửu (ý đồ không phải ở chén rượu)!”
Chuyện của ta và Bạc Nhung đã không còn là bí mật, nửa quân doanh Mân Sơn đều biết chúng ta sắp đính hôn, cha mẹ hai bên cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng lần về kinh thuật chức này là việc công, Thánh thượng chỉ ý còn đặc biệt nhắc đến tên Bạc Nhung, hắn không đi theo đại quân là không hợp lẽ.
Thế là hắn đành không cam lòng chấp nhận sự thật này.
Ngày cha mẹ ta đến Mân Sơn đón ta, họ cùng Bạc Tướng quân trò chuyện trong chủ trướng, Bạc Nhung bèn đến doanh trướng của ta giúp ta sắp xếp hành lý.
Vừa thu dọn vừa không yên tâm dặn dò ta:
“Những loại thuốc nàng thường dùng ta đều mang cho nàng rồi, ở túi màu vàng trên xe ngựa thứ hai đó.”
“Khí hậu kinh thành lạnh hơn, mang thêm vài bộ quần áo dày.”
“Ta đã dặn dò xa phu hộ vệ do bá phụ mang đến rồi, địa hình đất Thục phức tạp, lúc các nàng về đừng đi Cầm Trung Đạo, đi Sơn Nam Đạo tốt hơn…”
Ta an nhiên ngồi bên bàn, chống má nhìn hắn bận rộn lảm nhảm trong doanh trướng của ta, không biết từ lúc nào đã cười cong cả mắt:
“Bạc Ký An.”
“Hả? Sao thế?”
Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn ta, ta lắc đầu:
“Không sao, chỉ là muốn gọi tên ngươi thôi.”
Chỉ là muốn gọi tên ngươi, muốn nghe thấy tiếng ngươi đáp lại, liền cảm thấy vô cùng an tâm.
Vừa nghĩ đến việc sẽ rất lâu không được gặp ngươi, lòng ta đã như bị thiếu mất một mảnh nhỏ, trống rỗng không biết phải làm sao.
Chưa biệt ly, đã nổi tương tư.
Hóa ra thích một người là cảm giác như thế này.
24
Khi Bạc Nhung buộc xong hành lý cuối cùng trong tay, ta kịp thời tỉnh lại dâng lên một chén trà, mỉm cười nói:
“Vất vả rồi Bạc tiểu tướng quân.”
Hắn kiêu căng uống một ngụm trà làm ẩm họng theo tay ta, rồi đưa tay nhéo má ta, bất mãn nói:
“Tiết Hàm Linh, nãy giờ đều là một mình ta bận rộn, nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
“……”
Nói gì đây?
Chia tay sắp đến, hình như muốn nói tất cả, lại hình như nói gì cũng thừa thãi.
Trong lúc im lặng, hắn lại nổi giận:
“Cái đồ không có lương tâm nhà nàng, sẽ không lại bảo ta ăn uống đầy đủ đừng kén ăn nữa chứ? Ta nói cho nàng biết Tiết Hàm Linh…”
Giọng hắn ngưng bặt lại.
Vì ta vừa rồi tâm niệm nhất động, nhón chân in lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng trong cái chạm nhẹ nhàng đó.
Và ta nhìn vẻ mặt ngây như khúc gỗ của hắn cùng vành tai dần đỏ bừng, nghiêm túc nói:
“Bạc Ký An, ta chờ ngươi ở Trường An.”
25
Chúng ta về kinh chưa đầy một ngày, nhà cũ còn chưa kịp dọn dẹp xong đã nhận được một rổ thiệp mời, trong đó có cố cựu đồng liêu của phụ thân, cũng có tỷ muội mật hữu của mẫu thân.
Phụ thân từ chối sạch sẽ, chỉ nhận thiệp của Tạ gia:
“Dù thế nào đi nữa, năm đó họ bằng lòng mạo hiểm bị liên lụy khi Thánh thượng đang thịnh nộ mà đón con vào phủ, phần tình cảm này chúng ta phải ghi nhớ.”
Mẫu thân cũng gật đầu đồng ý: “Con và Lâm An tuy vô duyên, nhưng Tạ gia dù sao cũng chăm sóc con bảy năm, chúng ta nên đến tận nhà cảm ơn tử tế.”
Đáng tiếc chưa kịp chuẩn bị lễ vật lên cửa, Tạ đại nhân đã dẫn cả nhà đến bái phỏng.
Phụ thân định nói lời cảm ơn, nhưng bị Tạ thúc phụ ngăn lại:
“Năm đó ta bị người ta hãm hại vào ngục, nếu không nhờ Tiết huynh trượng nghĩa chấp ngôn, e rằng không thể có được cảnh tượng ngày hôm nay. Lấy cái này đền đáp cái kia mà thôi, đâu dám nhận một chữ cảm ơn.”
Phụ thân lại lắc đầu: “Năm đó ta đã chủ giám sát can gián, đó là việc trong bổn phận, không tính là ân tình.”
Trưởng bối hàn huyên ở ghế trên, Tạ Như An bên cạnh kéo tay ta giải thích:
“A Ương tỷ tỷ, ca ca gần đây có chút việc gấp, thực sự không thể rảnh rỗi, lát nữa sẽ một mình đến bái phỏng.”
Chàng không muốn gặp ta, là lẽ thường. Công việc bận rộn cũng coi là một lời giải thích rất thích hợp, ta vô cùng hiểu:
“Không sao đâu, chàng hiện tại công việc bận rộn, không cần cố ý đến.”
Tạ Như An xua tay:
“Ta không phải khách sáo với tỷ đâu, ca ca thật sự không rảnh rỗi. Nếu không phải Thánh thượng thân chỉ ca ca đến chủ trì việc này không được sai sót, e rằng đã sớm chắp cánh bay đến đây rồi.”
Rồi chồm đến tai ta khẽ nói:
“Nói nhỏ với tỷ, hai năm nay người nhắc đến tỷ nhiều nhất là ta và nương, nhưng ta cảm thấy người nhớ tỷ nhất thực ra là ca ca. Mỗi lần tỷ viết thư về, huynh ấy đều là người đầu tiên xem, Trúc Nghiệp còn nói ca ca say rượu luôn gọi tên tỷ nữa.”
Nàng nói rồi ngửa người ra sau dựa vào ghế, tuổi còn nhỏ đã già dặn một cách quá mức, thở dài: “Aizz, đàn ông đều như vậy, mất đi rồi mới biết trân trọng.”
Ta cười không nổi gõ đầu nàng:
“Đọc ít thoại bản  thôi, tuổi còn nhỏ cứ nghĩ mấy chuyện vô dụng.”
Nàng ôm đầu bất bình tố cáo:
“Ta nói thật mà! Ca ca chắc chắn là nhớ tỷ rồi, nếu không… Ưm.”
Giọng nàng đột nhiên cao lên thu hút sự chú ý của trưởng bối ở ghế trên. Ta mắt nhanh tay lẹ nhặt một miếng bánh nhét vào miệng nàng.
Rồi nhìn lên ghế trên, cười gượng hai tiếng:
“Như An hơi đói rồi, hay là chúng ta cùng dùng bữa trước?”
Tạ thúc mẫu và Như An nhớ ta, ta đương nhiên tin.
Còn Tạ Lâm An, có lẽ cũng nhớ, chàng tuy không thích ta, nhưng dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà bảy năm, huynh muội tình phận vẫn còn chút ít.
Nhưng đó là chuyện khác so với yêu thích.
 
        