Chương 4: Long Phượng Thành Tường Chương 4
Truyện: Long Phượng Thành Tường
Ta nghe xong liền lăn từ trên gò đất xuống.
Lần sau nhất định phải chọn chỗ thấp mà ngồi.
Thấy ta ngã, Khổng tước cũng vội nhảy xuống, moi trong túi một lúc, lấy ra một vật nhỏ màu nâu cứng cứng, giơ dưới ánh nắng cho ta xem.
Ta cau mày: “Ngươi mang theo phân trong túi à?”
“Đây là ngươi đó.” Hắn nâng vật nhỏ như trân bảo, “Là tượng gỗ A Tường khi còn nhỏ, ta luôn muốn tìm cơ hội mang tặng.”
“Không cần, ta không phải cái sắc độ nâu nâu này.”
“Là khắc gỗ mà, sắc này bình thường thôi.”
Ồ… khắc gỗ à? Điêu bằng gì vậy?
“Đây là gỗ trầm hương vạn năm!” Khổng tước đắc ý khoe.
Mắt ta sáng lên: “Có phải loại bỏ xuống nước là chìm luôn không?”
“Đúng đúng!” Hắn phấn khích ném tượng gỗ xuống hồ, còn hét to:
“Ngươi cũng xem ‘Tiên nữ mạnh mẽ: Vụ án bí ẩn đồ cổ’ à?”
Hai đứa chúng ta ngồi xổm bên bờ cỏ, hít hà mùi bùn thơm ngát, suýt nữa vì cùng gu mà ôm nhau cảm động.
Đến khi ta chợt nhớ ra: “Ngươi ném tượng xuống rồi đó.”
“A—!” Hắn bật dậy, lông đuôi dài phất qua mặt ta, gió thổi mát rượi.
“Ta biết ngươi gấp, nhưng đừng vội.”
Thế là ta cùng hắn lục tung Thần Linh Sơn đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn không thấy khối tượng ấy đâu.
Khổng tước ủ rũ, ta thương tình bèn bẻ nửa cái đùi gà rán vàng giấu sẵn trong túi đưa hắn.
Ăn xong, hắn hỏi ta: “Già Nguyệt Đế Quân còn nhận đồ đệ không? Có bao ăn ở không?”
Ta suy nghĩ nghiêm túc: “ 50 viên nước mắt khổng tước, ta giúp ngươi hỏi.”
Hắn lập tức đưa ta năm mươi viên nước mắt khổng tước.
Trời ơi, phát tài rồi!
Ta dứt khoát đưa nốt nửa cái đùi gà còn lại cho hắn.
Khổng tước ăn xong ợ một cái, nói: “A Tường, ta về trước đây, trễ quá trong nhà khóa cửa mất. Hôm nào lại đến tìm ngươi.”
Ta sờ túi, sáu mươi viên nước mắt khổng tước óng ánh, lòng không nỡ tiễn hắn đi.
Ra tới sơn môn, hắn quay lại vẫy tay:
“Ta nhất định sẽ quay lại, chờ ta nhé A Tường!”
Không ngờ “hôm nào” hắn nói, chính là ngày mai — còn chọn giờ cơm.
Sư phụ bế quan, Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh tăng ca.
Đại sư huynh chỉ nấu bốn phần cơm, đặt bốn bộ chén đũa ngay ngắn.
Chúng ta bốn người, mỗi người một góc bàn.
Khổng tước vừa tới, ai nấy đều không muốn từ “một mình một chỗ” biến thành “chia đôi khẩu phần”.
Thật sự là đến trễ quá.
Đại sư huynh mở đầu:
“Gần đây đầu gối ta bị trầy, cong không đứng dậy được.”
Nói xong liền xoạc chân 180 độ, ổn định nằm gác trên ghế.
Nhị sư huynh than:
“Người bái Thần Tài dạo này nhiều quá, khói hương vượng, ta yếu người, eo mỏi.”
Nói rồi nằm nghiêng luôn trên ghế.
Tam sư huynh gãi đầu:
“Mới cạo đầu, lạnh quá.”
Xong chui hẳn xuống gầm bàn, đẩy ghế lên đầu, cười hắc hắc:
“Ở đây ấm hơn.”
Ta và Khổng tước nhìn nhau, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào mép bàn.
“Bọn họ không tiện, ngươi ăn nhiều chút đi.” Ta niềm nở đón tiếp.
Cơm xong, Khổng tước ngoan ngoãn hỏi: “Cần ta giúp rửa chén không?”
Ta vỗ vai hắn: “Ngươi hiểu chuyện đấy. Nếu ngươi thật lòng, ta sẽ đại phát từ bi mà nói cho ngươi—”
Chưa kịp nói xong, Đại sư huynh hô to:
“Không được! Làm sao có thể để khách làm việc! Ở Thần Linh Sơn có gà tinh chuyên rửa chén!”
(Chúng ta gọi tắt là rửa chén gà.)
Vừa khi ta với Khổng tước đi khỏi nhà ăn, sau lưng liền vang lên tiếng bình bình bang bang.
Khổng tước muốn quay lại xem, ta vội đè vai hắn:
“Đừng quay đầu, vương miện rớt bây giờ!”
Hắn sửa lời:
“Trong tộc Khổng tước chỉ có vương mới có vương miện, ta chưa kế vị, không có đâu.”
Ta gật đại: “Được rồi, được rồi.”
Hắn cười: “Nhưng nếu A Tường thích vương miện, ta có thể nói cha ta thoái vị sớm.”
“Không cần đâu…”
“Không sao, đừng khách khí.”
Có khả năng nào… ta đâu có khách khí đâu chứ?
Tiễn Khổng tước xong, ta lập tức tìm chỗ vắng người, truyền âm cho cha mẹ:
“Gọi Long Phượng Truyền Kỳ, xin trả lời.”
Ngồi xổm đến tê cả chân, cuối cùng ta cũng nhận được hồi âm ngắn gọn:
“Nghe rồi.”