Chương 15: Long Phượng Thành Tường Chương 15
Truyện: Long Phượng Thành Tường
Khổng tước biến mất suốt 50 năm, nghe nói là đi chuẩn bị cầu hôn.
Ta có chút chờ mong, chút xao xuyến, lại cũng hơi cô tịch.
Quen rồi cảnh hắn quanh quẩn bên cạnh ta mỗi ngày — thật sự là hơi nhớ.
Rốt cuộc, vào một sáng nắng trong vắt, đang lúc ta mơ thấy tranh ăn với thượng cổ thần thú Thao Thiết, mẹ ta hét lớn, làm miếng vịt muối vừa cướp được tan biến không dấu tích.
“A Tường! Dậy mau! Khổng tước tới!”
Ta lập tức bật dậy khỏi giường: “Tới đây!”
Vừa định lao ra thì bị Quyết Minh Tử và Khổ Trà Tử kéo lại.
“Hắn chắc chắn đến cầu hôn.”
“Khoảnh khắc quan trọng thế này, ngươi định mặc đồ ngủ, không rửa mặt mà đi à?”
Thế là ta tốc độ ánh sáng rửa mặt,
từ đáy rương lôi ra bình Bạch Phấn Đế Dịch Hoàng Niên ta đợi nghìn năm mới đến tay, thoa lên.
Ung dung ra cửa.
Hôm nay nắng đẹp, Khổng tước rất soái, phía sau hắn là một mảng mênh mông tiên nữ — đẹp rực rỡ.
Thấy ta, mắt hắn sáng lên: “A Tường, hôm nay… thật là đẹp.”
Ta xoay người, làm dấu OK với Quyết Minh Tử và Khổ Trà Tử.
Khổng tước nhìn ta: “A Tường, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Ta thẹn thùng gật đầu — lần đầu được người cầu hôn, hồi hộp thật.
Khổng tước mỉm cười: “Vậy bắt đầu nhé!”
Nói xong, hắn nghiêng người nhường.
Đội tiên nữ chỉnh tề từng người bước tới trước mặt ta.
Mỗi người đi ngang đều giơ ngón tay cái lên, nói một chữ: “Bổng!”
Rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu…
Cuối cùng, khi tiên nữ cuối cùng đi ngang, ta nghe xong tiếng “bổng” cuối cùng.
Vấn đề là ta choáng váng, tê rần, thính giác gần như mất nhạy.
Ta yếu ớt chỉ tay về phía đám tiên nữ, hỏi Khổng tước: “Đây là… đang làm gì vậy?”
“Đây là một vạn cây ‘tiên nữ bổng’ ngươi muốn.” Khổng tước đôi mắt lấp lánh.
Chưa kịp để ta nói, khóe môi hắn sụp xuống, hơi ủy khuất:
“Chỉ là… trong biên chế tiên nữ toàn Tứ Hải Bát Hoang chỉ có 9.999 người. Ta thật sự không tìm đủ một vạn. Xin lỗi, A Tường.”
Trong mắt hắn là sự ngốc nghếch trong suốt ta không thể cự tuyệt.
Ta vừa định an ủi — thiếu một cái thì thiếu một cái, vốn dĩ ta đâu có muốn ‘tiên nữ bổng’…
“Bùm!” Khổng tước quỳ gối trước mặt ta, từ trong ngực lấy ra một đại vỏ sò:
“Mợ nói con sò này sắp phi thăng thành tiên, là tiên nữ trai. Ta đặc biệt mượn của nàng để bù đủ số một vạn. Trong đây là bộ vòng cổ, vòng tay, nhẫn làm từ đại phấn toản Nam Hải rất nổi danh.”
Vỏ sò mở ra, vô số tia hào quang huyễn sắc phóng ra, suýt làm ta lóa mắt.
Trời ơi — vòng cổ, vòng tay, nhẫn đều là trực tiếp khoét rỗng từ mặt phấn toản.
Chẳng lẽ gia sản còn lại của Khổng tước đều nằm cả ở đây?
“A Tường, gả cho ta được không?” — hắn nâng tiên nữ trai, cung kính, trịnh trọng.
Ta sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, khẽ nói: “Được.”
Lại một nghìn năm trôi, ta và Khổng tước thành thân.
A Trân làm phù dâu, còn bạn lang… là A Cường.
A Trân cuối cùng cũng tìm được A Cường của nàng.
Theo lời thì thầm của A Cường, tên gốc hắn là Tiger, nhũ danh Đam Đam; nhưng vì yêu A Trân, sư phụ Khí Tự Thượng Thần nói mệnh định chi nhân của A Trân tên A Cường:
“A Trân yêu A Cường, vào một đêm có sao.”
“Nên ta đổi tên thành A Cường, tìm một đêm có sao để tỏ tình với A Trân.”
Ta tò mò: “Hai người gặp nhau thế nào?”
A Cường gãi đầu ngại ngùng: “A Trân dùng thủy độn thì rơi đúng vào bồn tắm của ta.”
À… ta biết là ngày nào rồi.
Ngày cưới, Nam Cung Gia cũng đến, ăn mặc còn lộng lẫy hơn Khổng tước.
Khổng tước tức quá, móc một nắm nước mắt khổng tước dán đầy lên áo mình.
Mỗi lần Nam Cung Gia xuất hiện, lại có nhạc vang:
“Cảm tạ ngươi đặc biệt mời, tới chứng kiến ngươi tình yêu……”
Hắn nói: “Tha thứ ta diện phục lộng lẫy, chỉ vì từng bỏ lỡ ngươi.”
Tìm một vòng không thấy bàn nào có thiếp tên của hắn, đành lặng lẽ rút lui.
Cha nhà giàu số một của Khổng tước mời toàn bộ thần tiên có biên chế ở Tứ Hải Bát Hoang dự cưới ta và Khổng tước.
Sau đó nghe nói biên chế Cửu Trùng Thiên lại càng khó thi.
Gà Đen — từng vì Bạch Phượng thức đêm học ngàn năm thi thủ khoa — bèn từ chức, mở lớp huấn luyện trời cao.
Chẳng mấy vạn năm, đã lọt top 10 phú hào Tứ Hải Bát Hoang, kéo theo một đám cao điểm từ chức noi theo.
Trong chốc lát, Cửu Trùng Thiên nhiều vị trí trống.
Nghe mẹ nói, lúc mấu chốt vẫn là cữu ta — Thiên Đế — tự mình ra trận.
Hai vạn năm sau, ta với Khổng tước sắp có con.
Ngày sinh, đám nam thần tiên từng đua nhau làm cữu cữu của ta lại kéo đến.
Lần này mục tiêu nâng cấp thành cữu ông ngoại, đáng tiếc đối thủ cạnh tranh của họ vẫn là cữu ta.
Cữu là Thiên Đế, địa vị cao quyền lớn.
Nhìn thấy hắn, các nam thần tiên lại tự động dạt sang hai bên:
“Thiên Đế bệ hạ vạn tuế, ngài trước mời!”
Mợ kéo tay cữu, đưa mắt đưa tình: “Hắn rất lớn…”
— khựng một nhịp — “hào phóng.”
Nói xong lấy ra núi vàng cữu tặng ta.
Một núi vàng đến muộn mấy vạn năm.
Lúc mẹ sinh ta, cha và cữu canh trước cửa phòng sinh.
Lần này thêm một Khổng tước.
Theo mợ kể, ba người ngồi ngoài cửa thi khóc xem ai khóc thảm hơn.
Khóc chán lại quay sang đoán: bụng này sinh được mấy bảo?
Vì mẹ từng sinh 108 trứng, họ đoán ta là làn sóng sau, sóng sau chắc chắn có thể vỗ chết làn sóng trước trên bờ cát — không dưới 216 trứng.
Không ngờ vị thần tiên đặt tên A Tường năm xưa lại đứng dậy.
Hắn nói: “Thai này của A Tường nhất định là ba trứng.”
Mọi người khó hiểu.
Hắn cười thần bí:
“Bởi vì — Cực–Tường–Tam Bảo.”(A Tường mắn đẻ cực độ, có ba trứng)
(Hết).