Chương 13: Long Phượng Thành Tường Chương 13

Truyện: Long Phượng Thành Tường

Mục lục nhanh:

Quyết Minh Tử và Khổ Trà Tử chính thức gia nhập đại quân bị hôn.
Hôm nọ ta đang cùng hai nàng bàn bố trí cảnh tiệc cưới, bên ngoài bỗng vang lên một tràng hát:
“Ta khẳng định, ở mấy vạn năm trước liền nói quá ái ngươi……”
Ta mở cửa sổ, thấy cạnh ống khói nhà bếp nhà ta ngồi một vật đen thui.
Hắn lau bụi trên mặt, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng bóc: “Hải, A Tường!”
Ta nhìn Quyết Minh Tử rồi nhìn Khổ Trà Tử: “Đây là ai? Hai ngươi có biết không?”
Cả hai điên cuồng lắc đầu, tỏ ý các nàng chỉ nhận thức bốn sinh vật đực: Sa Điêu, Sa Bích, cha ta và Khổng tước.
Tốt lắm, ta cũng không quen. Đóng cửa sổ lại.
“A Tường! Sao ngươi có thể vô tình với ta như vậy!”
Vật đen thui nhún một cái đã nhảy lên trước cửa sổ, bấu tay vào khung:
“Ta là Nam Cung Gia, con của Ma Thần! Cha ta đến nhận lời mời của sư phụ ngươi, tiện thể đưa ta theo. Hai ta còn từng chơi bùn chung!”
À… nhớ ra rồi, hình như đúng là có chuyện thế thật.
Nam Cung Gia lấy một bịch khăn ướt ra lau mặt:
“A Tường, nghe nói ngươi sắp thành thân với Đông Phương Cực?”
Ta gật đầu. Tứ Hải Bát Hoang đều biết, giờ ngươi mới nghe à?
“A Tường, ngươi không thể thành thân với Đông Phương Cực! Lúc chơi bùn ngươi rõ ràng nói sẽ gả cho ta!”
“Lời khi chơi bùn, không tính gì hết.”
“Nhưng ta là thật mà. Mấy năm nay ta vẫn luôn đợi ngươi… rồi không đợi được.” Nam Cung Gia nhìn ta thâm tình: “Ta đành đến tìm ngươi. Nam Cung Gia thề sống chết bảo hộ A Tường!”
“Ngươi bảo hộ ta thì cứ bảo hộ, ta với A Cực thành thân không mâu thuẫn.”
Nam Cung Gia bị ta nói cho đờ người, lặng lẽ nhìn trời tự hỏi.
Tiếng hát lại vang: “Có thể hay không cho ta một bài hát thời gian……”
— Không thể.
Ta vỗ vai hắn:
“Con ta sau này còn phải thi biên chế Cửu Trùng Thiên. Tổ tiên nhà ngươi tham gia Thần-Ma đại chiến, giết rất nhiều Thần tộc, thẩm tra chính trị chắc chắn không qua. Hai ta không thích hợp.”
Nam Cung Gia cúi đầu cô đơn: “A Tường, chúc ngươi hạnh phúc!”
Nói xong bay đi.
Cha mẹ về đúng lúc thấy một bóng đen sượt qua trên không nóc nhà.
Mẹ ngạc nhiên: “Giữa ban ngày sao lại có sao băng, còn màu đen.”
Cha nghiêm trang bịa: “Cái đó gọi là hắc sao băng.”
Ánh mắt mẹ nhìn cha lập tức mang ba phần sùng bái, bảy phần ngưỡng mộ học-tra.
Nhìn một hồi ——
“Ai da! Suýt quên!”
Mẹ vỗ trán, đẩy cha ra, lao tới trước mặt ta:
“Tường à! Có đại sự!”
“Sao? Có đại sự gì?”
Mẹ u oán: “Cữu ngươi muốn thành thân! Hôn lễ định vào mười ngày nữa, kim sơn thì không có……”
Mặt ta cũng khổ theo: “Đúng là đại sự…”
Cữu ta chẳng lẽ vì không muốn thua mẹ ta một tòa kim sơn, bèn tùy tiện tìm người lóe cưới?
Rốt cuộc… chuyện này hắn thật làm được.
“Cữu ta cưới ai?”
“Cực uyên Bắc Hải, Nữ Vương Vỏ Sò. Nghe cữu ngươi gọi nàng là Bắc Cực Bối.”
“Nữ Vương Vỏ Sò sao lại coi trọng cữu ta?”
“Nghe nói gần đây Vỏ Sò tộc đang nội đấu. Nhiều lão Vỏ Sò không phục Bắc Cực Bối làm Nữ Vương. Lúc nàng đi công tác bị người hạ dược, mơ mơ màng màng vào nhầm phòng cữu ngươi. Cữu ngươi nói tuy không thể cho nàng tình yêu, nhưng có thể cho nàng hôn nhân, vì vậy hai người định hôn ước.”
Mẹ ta nắm tin… thật chi tiết.
“Việc đã đến nước này, A Tường, chúng ta chuẩn bị ăn tiệc đi.”


← Chương trước
Chương sau →