Chương 10: Long Phượng Thành Tường Chương 10
Truyện: Long Phượng Thành Tường
Thượng Thần Khí Tự à? Ta biết.
Thượng thần có trạng thái tinh thần ổn định nhất Tứ Hải Bát Hoang, ổn đến mức không bình thường.
Trước cửa nhà Khí Tự Thượng Thần còn treo câu đối: “Trời cao mênh mông, ta tinh thần rất bình thường.”
Hoành phi: “Cạc cạc cạc ca.”
Không sai, bản thể của Khí Tự là vịt.
Khí Tự Thượng Thần thường xuyên ở Cửu Trùng Thiên trêu chọc tiên nữ tộc Vịt: “Nha đầu, ngươi có yêu ta không?”
“Có thể nào là Thượng Thần nói A Cường, còn ta là A Tường? X i á n g?”
A Trân rơi vào mê mang. Ta đoán hồi nhỏ nàng chắc không học tốt ngữ văn.
Phân biệt J Q X không xong.
“Giọng hát hay đấy, nhưng hát sai lời.” Khổng tước vừa bị A Trân đẩy xa, giờ mới quay lại:
“Quyển trục cổ đó ta cũng đọc rồi. Khí Tự nhớ nhầm. Nguyên văn là ‘A Trân yêu A Cường, vào một đêm có sao’.”
“Thấy chưa, hôm nay không có sao.” Ta kết luận, “Cho nên đều sai.”
A Trân vừa ra khỏi mê mang cũ lại rơi vào mê mang mới.
Ta biết nàng bắt đầu hoài nghi sư phụ làm sao thành thượng thần.
“Nếu hai người đi ngắm sao, ta không quấy rầy. Ta đi trước.”
A Trân rút một hộp diêm, chuẩn bị dùng hỏa độn.
Quẹt mấy que không thành, nàng lại lấy một lọ thuốc nhỏ mắt:
“Hôm nay ngày chẵn, chắc thuật hỏa độn bị hạn chế. Để ta thử thủy độn.”
Nhỏ xong một lọ, nàng vẫn đứng nguyên.
Thế là nàng quay sang tán gẫu:
“A Tường, nhà ngươi ở đâu? Hôm nào ta đến chơi.”
“Nhà ta ở sườn núi hoàng thổ, phượng hoàng bay ngang qua đỉnh.”
“Nhớ rồi.” Nàng liếc Khổng tước, hỏi tiếp: “Vị này ăn mặc rất có phong cách là…”
“Vị hôn phu ta. Ngươi có thể gọi hắn A Cực, họ Đông Phương.”
“Tân Đông Phương, xin chào.”
Lúc này, thuốc nhỏ mắt trên đất bỗng chuyển động.
Từng giọt nước bay lên, ngưng thành một cột sóng như ống nước.
A Trân vỗ tay: “Thành công. Ta đúng là thiên tài số một Tứ Hải Bát Hoang, lần đầu dùng thủy độn đã thành.”
Nàng chui vào cột nước, còn ngoái lại vẫy tay: “Cáo từ, A Cường.”
Ta rất phối hợp: “Cáo từ, A Trân.”
A Trân đi rồi, Khổng tước nhìn ta bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.
“Kiểu tóc rối à?” Ta sờ mấy chiếc lông bảy màu mẹ cắm trên đầu, hơi thiếu tự tin.
Khổng tước lắc đầu, trên mặt thoáng ửng hồng, nhìn ta có phần ngượng.
À… ta hiểu rồi.
Ta lôi mảnh giấy từ túi đưa hắn: “Mau vào nhà vệ sinh đi, nhịn lâu dễ táo bón.”
Khổng tước cất kỹ mảnh giấy: “Thứ A Tường đưa, ta đều trân quý.”
“Vậy ngươi không phải đi… à?”
“Ta chỉ là… vừa nghe A Tường nói ta là vị hôn phu của ngươi, nên hơi kích động.”
Vỡ lẽ là vậy.
Được chính miệng ta xác nhận danh phận, Khổng tước càng siêng chạy qua nhà ta.
Lần nào cũng có quà, chưa bao giờ tay không.
Tìm khắp Cửu Trùng Thiên cũng khó thấy vị hôn phu nào hiểu chuyện như hắn.
Ánh mắt cha mẹ ta nhìn hắn sắp quên luôn ta là con gái ruột.
“A Tường, đây là Tuyết Mị Nương mới của tiệm bánh Tuyết Thần, nếm thử đi.”
“A Tường, đây là nước ép vị dâu tây mới của tiệm, nếm thử.”
“A Tường, đây là gà dừa Nam Hải gửi tới, nếm thử.”
“A Tường, ……”
Vỏn vẹn ba nghìn năm, Khổng tước đã thành chí tôn siêu cấp của mọi tiệc lớn và cửa hàng đồ uống ở Cửu Trùng Thiên.
Hắn còn mê làm hội viên hơn cả cha ta.
Cha làm hội viên vì quà tặng.
Khổng tước làm hội viên vì… bẻ gãy kỷ lục.
Nhưng làm xong thẻ là hắn quên béng cửa hàng đó, vì vậy, những cửa hàng Khổng tước chưa kịp làm hội viên thậm chí treo biển trước cửa:
“Hoan nghênh Thái tử Tân Đông Phương đến… nạp phí.”
Bạn già ơi, đừng quá nhây.