Chương 9: Loạn Kinh Hoa Chương 9
Truyện: Loạn Kinh Hoa
Vinh Xương xách váy ngồi xuống đối diện ta, nói: “Ta muốn nói chuyện với Tiểu Liễu vài câu, ngài cứ đi trước đi.”
Ta suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay.
Vinh Xương chắc là muốn từ chỗ ta dò hỏi tin tức về Bùi Tịch, tiện thể dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” đây mà.
Nàng ta xem ra cũng có chút tâm kế.
Bùi Tịch dường như cũng nghĩ vậy.
Vài giây sau, hắn rụt tay lại, lạnh lùng nói: “Được, ta đi trước. Tiểu Liễu sinh trưởng chốn thôn dã, chưa thấy qua việc đời, mong quận chúa bao dung, đừng làm khó hắn.”
Vinh Xương xua tay: “Biết rồi, ngài đi đi!”
Bùi Tịch không yên tâm nhìn ta một cái, sắc mặt u ám bỏ đi.
Ta nhìn Vinh Xương, chuẩn bị tâm lý để giúp nàng ta thu phục Bùi Tịch.
Nào ngờ, nàng ta chẳng hề nhắc đến Bùi Tịch lấy một lời.
“Tiểu Liễu, ngươi là người vùng nào thế? Sao lại vào phủ Quốc công làm sai vặt vậy?”
“Tiểu Liễu, người nhà ngươi đâu hết rồi? Ngươi họ Liễu thật à?”
“Tiểu Liễu, ngươi có muốn làm việc khác không? Làm tiểu sai vặt thì uổng phí tài năng quá.”
“Tiểu Liễu, ngươi có thích cô nương nào chưa? Chưa có ư? Vậy ngươi thích kiểu nữ tử thế nào?”
Ta vừa trả lời vừa sốt ruột trong lòng, sao ngươi không hỏi Bùi Tịch thích gì đi chứ, hai ngày nay ta đã dò hỏi kỹ cho ngươi rồi mà!
Thế nhưng Vinh Xương cứ liến thoắng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, duy chỉ không hỏi về Bùi Tịch.
Rất nhanh sau đó, vài tiểu thư phát hiện Vinh Xương ở phía sau nên kéo nhau tới vây quanh.
Dẫn đầu là nữ tử trên lầu gác khi nãy từng cùng người khác giễu cợt ta.
“Quận chúa, nàng nghe tin gì chưa? Tiểu công gia muốn từ hôn với nhà họ Tạ đấy!”
Vinh Xương vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Nàng ta hờ hững đáp: “Nghe rồi, sao nào?”
Mấy người kia hào hứng cười nói: “Ta đã sớm nghe nói Tạ Linh Tê kia không biết kiểm điểm, đức hạnh bại hoại, vẫn luôn thấy không đáng cho Tiểu công gia, cũng là không đáng cho nàng nữa. Nay Tiểu công gia rốt cuộc cũng quyết định từ hôn, chúng ta ai nấy đều thấy vui thay!”
Vinh Xương nhìn nàng ta, nghi hoặc hỏi: “Tạ Linh Tê đức hạnh bại hoại sao? Nghe ai nói thế?”
Nữ tử kia đáp: “Ai mà chẳng nói vậy ạ? Nếu nàng ta không có vấn đề thì sao Tiểu công gia lại muốn từ hôn chứ? Ta thấy những lời đồn đó chắc chắn là thật.”
Ta rũ mắt, thầm siết chặt tay.
Bùi Tịch, ngươi công khai từ hôn, bản thân chẳng hề hấn gì, lại đẩy ta vào nơi đầu sóng ngọn gió, khiến thanh danh ta bị bôi nhọ đến nhường này.
Cả đời ta chưa bao giờ thấy uất ức như vậy.
Đám người đó vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên không dứt.
Ta nghe không nổi nữa, định tìm cớ rời đi.
Vinh Xương bỗng nhiên mất kiên nhẫn đập mạnh xuống bàn: “Được rồi, đừng nói nữa!”
Nàng ta cau mày nói: “Các ngươi còn chưa từng gặp Tạ Linh Tê, sao biết nàng ta là người thế nào? Những lời nghe lỏm được thì đừng có mà bưng đến tai ta.”
Mấy người kia giật mình sợ hãi: “Chẳng phải nàng cũng chán ghét Tạ Linh Tê sao, nàng ta đã cướp mất Tiểu công gia…”
“Ta vốn ghét nàng ta, nhưng cũng sẽ không vì ghét bỏ mà đi bôi nhọ nhân cách của nàng ta.”
Vinh Xương tức giận, trừng mắt nhìn quanh một vòng, thấy đám người im lặng mới dịu giọng lại.
“Sau này các ngươi cũng đừng nói như vậy nữa, sau lưng nhai lưỡi thế gian là điều không tốt.”
Mấy người kia gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Ta có chút kinh ngạc.
Không ngờ Vinh Xương lại thay ta nói giúp.
Cơn thịnh nộ trong lòng ta phút chốc được bình định.
Nể tình nàng ta đã nói giúp ta, dù không phải vì báo thù, ta cũng muốn giúp nàng ta có được Bùi Tịch.
Ta hít một hơi sâu, hỏi Vinh Xương: “Quận chúa, người thích Tiểu công gia nhà ta sao?”
Nào ngờ Vinh Xương ngẩn ra, bỗng nhiên xua tay: “Không không không, ta không thích hắn!”
?
Mặt nàng ta ửng đỏ, nói: “Là… trước kia đúng là có một chút, nhưng người luôn thay đổi mà, ta cũng không thể thích hắn mãi được, hiện tại…”
Nàng ta xoắn xuýt ngón tay, những lời sau đó có chút ngập ngừng khó nói.
Đúng lúc này, Trưởng công chúa đột nhiên gọi: “Vinh Xương, con lại đây trò chuyện với mấy vị mợ.”
Vinh Xương vội vàng đứng dậy, hối hả dặn ta: “Tiểu Liễu, ngươi đợi ta một lát.”
Nói rồi nàng ta chạy biến đi.
Ta nhìn bóng lưng nàng ta, cân nhắc hồi lâu.
Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ.
Vinh Xương là muốn mượn miệng ta để truyền lời vừa rồi đến tai Bùi Tịch, khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ, đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt!
Nàng ta xem ra cũng có không ít tâm kế.
Ta tán thưởng gật đầu, vùi đầu ăn thêm một bát cơm nữa.
Vinh Xương bảo ta chờ nàng ta, nhưng lần này đi nàng ta lại chẳng thể dứt ra được.
Mãi đến khi tiệc tối kết thúc, Bùi Tịch dẫn ta lên đường hồi phủ, nàng ta mới đuổi theo chạy ra ngoài.
“Tiểu Liễu!”
Nàng ta dừng trước mặt ta, lau mồ hôi, nhìn Bùi Tịch một cái rồi hỏi ta: “Sau này ngươi có thể thường xuyên đến tìm ta chơi không? Nhà ta ở Vương phủ U vương, cách phủ Quốc công không xa.”
Qua dư quang, ta thấy sắc mặt Bùi Tịch xanh mét.
Ta biết nàng ta đang cố ý chọc tức Bùi Tịch, cách làm tuy đơn giản nhưng xem ra rất hiệu quả.
Ta phối hợp cười rộ lên, đáp: “Được, sau này hễ có lúc rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm người.”
“Vậy quyết định thế nhé!”
Nàng ta mỉm cười, vội từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm bích ngọc: “Cái này, ngươi cầm lấy.”
Ta có chút chần chừ nhưng vẫn đưa tay nhận.
Nàng ta cắn môi nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Liễu, chắc ngươi hiểu ý ta chứ?”
Ta nhìn chiếc trâm bích ngọc giá trị xa xỉ trong tay.
Hiểu rồi, chính là thu mua ta chứ gì.
Ta nhận lấy chiếc trâm, tặng nàng ta một ánh mắt khẳng định: “Ta hiểu mà!”