Chương 8: Loạn Kinh Hoa Chương 8

Truyện: Loạn Kinh Hoa

Mục lục nhanh:

9
Ta theo họ đến sảnh ngoài.
Đây là nơi tổ chức ngọ yến, bên trong bày biện rất nhiều bàn dài, trên đặt kỳ hoa dị thảo, rượu ngon cùng vô số món ăn quý giá.
Trưởng công chúa đã an tọa, vận y phục cao quý đoan trang, đang trò chuyện cùng mấy vị trưởng bối.
Ta không được vào trong, chỉ có thể cùng đám tùy tùng đứng chờ bên hành lang.
Sau khi vào trong, Bùi Tịch bái kiến Trưởng công chúa rồi ngồi xuống, lòng dạ dường như để đâu đâu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta.
Một lúc sau, khách khứa lần lượt tiến vào đại điện.
Đầu tiên là Đoan Vương.
Hắn đi qua lướt mắt nhìn ta, vẻ mặt thoáng hiện nét kinh ngạc.
Hắn dừng lại trước mặt ta, rõ ràng là biết mà vẫn hỏi: “Tiểu sai vặt nhà ai mà trông quen mắt thế này?”
Ta kinh ngạc vì hắn vẫn còn nhớ mình, nhưng không dám giải thích, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt hắn: “Vương gia mời vào trong.”
Hắn mỉm cười không hỏi thêm, bước vào điện.
Sau đó là những nhóm người khác, ta im lặng quan sát, muốn tìm xem ai là Vinh Xương quận chúa.
Tiếc là những người này đi đường chẳng mấy khi lên tiếng nên ta không đoán được thân phận.
Cuối cùng, thanh y nữ tử trên lầu khi nãy cũng tới.
Nàng ta đã tháo khăn che mặt, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt phượng trong trẻo rạng ngời, được một đám người vây quanh tiến về sảnh trước.
Trông thấy ta, mắt nàng ta khẽ sáng lên.
“Ngươi ở đây rồi!”
Nàng ta nhìn vào trong phòng, nói: “Ngươi đợi chút.”
Dứt lời, chẳng đợi ta kịp đáp, nàng ta đã chạy biến vào trong, khiến bên trong một trận xôn xao.
Chỉ một lát sau, mấy người tháp tùng Trưởng công chúa từ bên trong đi ra.
Thanh y nữ tử đi cạnh Trưởng công chúa, chỉ tay về phía ta: “Cô cô, chính là hắn!”
Ta giật nảy mình.
Nàng ta muốn làm gì vậy?
Đang nghi hoặc thì Trưởng công chúa đã đi đến trước mặt ta.
Bà mỉm cười hiền từ nhìn ta: “Ngươi tên là gì?”
Ta định thần lại định trả lời thì Bùi Tịch đã hốt hoảng đứng dậy.
“Hồi Trưởng công chúa, đây là tiểu sai vặt bên cạnh thần, tên gọi Tiểu Liễu. Tiểu Liễu tuổi còn nhỏ, hôm nay có chút không biết trời cao đất dày, mong Trưởng công chúa và Vinh Xương quận chúa thứ lỗi.”
Vinh Xương quận chúa!
Nàng thanh y nữ tử đó chính là Vinh Xương quận chúa!
Lòng ta kinh ngạc, tim đập thình thịch, nhưng bề ngoài vẫn cố trấn tĩnh, không dám ngẩng đầu.
Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, nói: “Căng thẳng gì chứ? Vốn chỉ là trò chơi thôi, ngươi nói vậy lại làm như thể có chuyện đại bất kính gì không bằng. Yên tâm đi, bổn cung không trách phạt đâu.”
Bùi Tịch cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Ta cũng nén lại sự hoảng loạn, phối hợp hành lễ với Trưởng công chúa: “Đa tạ Trưởng công chúa.”
Ngẩng đầu lên, thấy Vinh Xương đang nắm lấy tay Trưởng công chúa, mỉm cười nhìn ta, đôi má hơi ửng hồng, hỏi: “Tiểu Liễu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta hơi ngẩn ngơ.
Hôm qua nghe Bùi Tịch nhắc đến Vinh Xương quận chúa, ta cứ ngỡ là nữ yêu tinh hung tợn nào đó, không ngờ lại là một tiểu mỹ nhân kiều diễm thế này.
Ta trầm giọng đáp: “Thưa, mười lăm ạ.”
“Ta cũng mười lăm!”
Nàng ta tiến lên một bước, hỏi ta: “Tiểu Liễu, ngươi vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang thế này, sao lại phải làm tiểu sai vặt cho Bùi Tịch chứ? Hay là ngươi theo ta đi? Ta sẽ bảo Hoàng bá bá phong quan cho ngươi…”
“Vinh Xương! Càng nói càng không ra thể thống gì.”
Trưởng công chúa lườm nàng ta một cái, rồi nhìn sang ta, nói: “Tiểu Liễu, ngọ yến hôm nay, ngươi cũng vào ngồi cùng đi.”
Ta thụ sủng nhược kinh: “Dạ, việc này sợ là không ổn.”
“Có gì không ổn chứ, càng đông càng vui mà.”
Trưởng công chúa mỉm cười, dắt Vinh Xương đi vào.
Ta cúi đầu, vội vàng đi theo phía sau.
Trong điện có rất nhiều người, một kẻ vô danh như ta đương nhiên được xếp ngồi ở phía cuối cùng.
Nhưng khi đang cúi đầu dùng bữa, ta cứ cảm thấy có người đang nhìn mình.
Mà lại không chỉ có một hai người.
Khiến lòng ta cứ thấy bồn chồn khôn nguôi.
Khi ngọ yến sắp kết thúc, mọi người bắt đầu đi lại giao lưu, chỗ ngồi cũng lộn xộn cả lên.
Bùi Tịch len qua đám đông đến trước mặt ta, hỏi:
“Liễu Nhi, đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của ngươi không?”
Ta ngơ ngác gật đầu: “Dạ cũng được ạ.”
Hắn ngồi xuống trước mặt ta, nói: “Nếu không thích thì đừng ăn nữa, về phủ ta sẽ bảo nhà bếp làm mấy món ngươi thích.”
“Dạ không cần đâu ạ.”
Ta rùng mình một cái.
Bình thường hắn đối với Văn Viễn cũng tốt như thế sao?
Hai chúng ta đối diện nhau, nhất thời chẳng biết nói gì.
Đúng lúc này, Vinh Xương quận chúa bỗng chạy tới: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Bùi Tịch ngẩn ra, trong mắt thoáng qua nét phiền chán khó nhận thấy.
“Không có gì thưa quận chúa, ta đi hầu chuyện Trưởng công chúa một lát.” Hắn đứng dậy, thái độ không quá thân thiết nhưng cũng không thất lễ.
Vinh Xương sững người, định nói gì đó lại thôi, chỉ đáp: “Ngài đi đi.”
Bùi Tịch thở phào, đưa tay về phía ta: “Đi thôi, Tiểu Liễu.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Vinh Xương đã vội vã ngăn lại: “Ngài muốn đi thì cứ đi, sao lại còn dắt theo Tiểu Liễu nữa?”
Bùi Tịch sững lại.
Ta cũng ngẩn ngơ.


← Chương trước
Chương sau →