Chương 7: Loạn Kinh Hoa Chương 7
Truyện: Loạn Kinh Hoa
Nay Bùi Tịch từ hôn, bọn họ lại càng tin sái cổ những lời bịa đặt ấy.
Tiếc là lúc này ta không tiện lộ danh tính, bằng không nhất định phải ra mắng cho bọn họ một trận tơi bời.
Trong lúc ta còn đang mải suy nghĩ, nam nhân phía trước đã bắn ra một tiễn.
Cả đám đông rộ lên tiếng thở dài tiếc nuối.
Chẳng cần nhìn cũng biết là bắn trượt.
Khoảng cách quá xa, lại là bắn ngược lên trên, người bình thường đúng là khó mà trúng được.
Nam nhân nọ thở dài, hậm hực ném cung xuống đất rồi bỏ đi.
Nữ tử trên lầu ngáp một cái, vẻ mặt chán nản nhìn xuống dưới:
“Đông người thế này mà chẳng được một ai ra hồn cả.”
Cảm giác như chính mình cũng bị mắng lây.
Ta nhìn về phía đám người vừa mới gièm pha mình.
Bọn họ có vẻ muốn thử nhưng lại chẳng ai dám bước lên.
Máu hiếu thắng nổi lên, ta bặm môi, ngẩng đầu dõng dạc: “Ai bảo chẳng được ai ra hồn cơ chứ?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta tiến lên một bước, cúi người nhặt cây cung lên.
Thanh y nữ tử nhìn ta, chắc mẩm ta cũng chỉ là hạng ba hoa nên hờ hững hỏi: “Ngươi muốn bắn đóa nào?”
Dư quang thấy tên nam nhân vừa bảo ta thiếu giáo dưỡng, không ai thèm lấy đang khoanh tay đứng xem náo nhiệt.
Ta giữ hơi thở ổn định, mắt nhìn thẳng phía trước.
Lắp tên vào dây cung, ta nhàn nhạt đáp: “Ta muốn đóa hoa bên mái tóc của nàng.”
Thanh y nữ tử trừng mắt định nói gì đó.
Nhưng ta không đợi, một tiếng “vèo” vang lên, mũi tên xé gió lao đi.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Vài giây sau, cả đám đông ồ lên kinh ngạc.
Thanh y nữ tử bàng hoàng vội sờ lên búi tóc.
Một sợi tóc cũng không loạn, nhưng đóa hoa đã biến mất.
Nàng ta ngoảnh đầu nhìn mũi tên đang cắm đóa hoa dưới mặt đất.
Ngẩn người một lát, nàng ta nhìn xuống ta, trong đôi mắt kinh ngạc dần hiện lên ý cười.
“Ngươi bắn trúng rồi, hoa trong vườn này ngươi muốn mang chậu nào đi cũng được.”
“Đa tạ.”
Ta mỉm cười đáp lễ.
Đám đông xung quanh vỗ tay tán thưởng rần rần, còn tên lưỡi dài phía sau thì há hốc miệng, kinh ngạc không thốt nên lời.
Ta thầm hừ lạnh một tiếng, buông cung, định xoay người rời đi.
Bỗng nhiên, ta chạm phải một ánh mắt đứng cách đó không xa.
Người nọ đang kinh ngạc nhìn ta, như thể hồn vía đã bay tận phương nào.
Bùi Tịch?
Ta khựng lại, giấu đi vẻ lạnh lẽo trong mắt, vội vã chạy về phía hắn.
“Tiểu công gia!”
Nghe thấy ta gọi, nhiều người quay đầu lại nhìn hắn rồi lên tiếng chào hỏi.
Hắn dường như chẳng nhìn thấy ai cả, cứ ngơ ngẩn nhìn ta chạy đến gần.
Ta dừng lại trước mặt hắn, hỏi: “Ngài đến đây từ bao giờ thế? Vừa nãy nô tài tìm ngài mãi không thấy.”
“Ồ…”
Hắn sực tỉnh, đáp: “Ta vừa đứng từ xa thấy ai trông giống ngươi nên đi tới xem thử, không ngờ đúng là ngươi thật.”
Nói xong, hắn lại ngẩn người nhìn ta, hỏi: “Liễu Nhi, tiễn pháp của ngươi chuẩn thế, học từ khi nào vậy?”
“Dạ… thì lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên học đại thôi ạ…”
Ta có chút chột dạ, vội chuyển chủ đề: “Tiểu công gia, hôm nay Văn Viễn không đến được, để nô tài hầu hạ ngài.”
Hắn gật đầu, vẫn nhìn lên gác mái như thể chưa tin vào mắt mình.
Quay lại nhìn ta, đáy mắt hắn mang theo ý cười nhu hòa như mặt hồ mùa xuân.
Hắn định nói gì đó thì thanh y nữ tử trên lầu dường như có quen biết với hắn, lên tiếng gọi: “Bùi Tịch!”
Bùi Tịch cứng người, nắm lấy cổ tay ta: “Chúng ta đi thôi.”
“Sao thế ạ?”
Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng bước chân lại vô cùng khẩn trương: “Đến giờ dùng ngọ yến rồi, ta đói bụng.”
…… Đi cướp cơm chắc?
Ta bị hắn kéo đi thoăn thoắt, cho đến khi ra khỏi hậu hoa viên, bước vào tiền viện.
Vài người thấy hắn liền tiến lại chào hỏi.
“Tiểu công gia, Trưởng công chúa đã đến sảnh ngoài rồi, chúng ta cùng đi thôi?”
Bùi Tịch bấy giờ mới buông tay ta ra, đáp: “Được.”
Đi được một bước, hắn lại quay đầu dặn dò: “Liễu Nhi, ngươi đi sát vào, đừng để lạc mất.”