Chương 6: Loạn Kinh Hoa Chương 6
Truyện: Loạn Kinh Hoa
8
Sáng hôm sau, ta đứng ngoài cửa tiễn Bùi Tịch lên xe ngựa.
Khách đến dự hội ngắm hoa có thể mang theo tùy tùng.
Nhưng Bùi Tịch là một công tử cao quý, hắn chỉ mang theo nam phó chứ không đưa ta đi cùng.
Thế thì đã sao?
Ta luôn có cách của mình.
Ta nhìn Văn Viễn đang đứng cạnh xe ngựa với vẻ mặt ngày càng nhăn nhó, thầm đếm ngược trong lòng.
Rất nhanh, Văn Viễn ôm bụng không nhịn được nữa: “Gia, nô tài… nô tài đau bụng quá, chịu không nổi rồi!”
“Hả?”
Bùi Tịch giật mình: “Không kịp nữa rồi, ngươi cố nhịn chút đi!”
“Thật sự không được rồi! Tiểu công gia ngài đi trước đi, lát nữa nô tài sẽ đuổi theo sau!”
Văn Viễn mặt đỏ bừng, lao thẳng vào phủ, chẳng màng đến Bùi Tịch phía sau.
“Này! Ngươi nhanh lên đấy!”
Bùi Tịch thở dài, nhìn giờ lành đã đến, đành phải vào xe ngựa, lệnh cho phu xe khởi hành.
Ta xoay người đi về phía nhà xí.
Hôm qua đại huynh rời đi nhưng vẫn không yên tâm, phái người tới giám sát ta, đã bị ta phát hiện.
Vừa hay, nhiều việc ta có thể nhờ hắn làm giúp.
Chẳng hạn như mua thuốc xổ.
Một nén nhang sau, ta cầm chìa khóa phòng Văn Viễn trở ra.
Hắn đi ngoài mãi chưa dứt, mà bên cạnh Bùi Tịch lại không thể thiếu người hầu hạ, cực chẳng đã, hắn đành ném chìa khóa cho ta, bảo ta mặc xiêm y của hắn đi tìm Bùi Tịch.
Ta vào phòng Văn Viễn, thay bộ đồ sai vặt, búi tóc đơn giản như nam nhi.
Ta vốn cao hơn nữ tử bình thường nửa cái đầu, lông mày lại giống phụ thân nên trông rất anh khí, mặc nam phục vào chẳng hề thấy gượng gạo chút nào.
Ta chỉnh đốn lại xiêm y, soi mình trong gương đồng, thấy cũng khá bảnh bao.
Ta mỉm cười hài lòng, tâm tình vui vẻ đuổi theo Bùi Tịch.
Vì chậm trễ khá lâu nên khi ta đến phủ Trưởng công chúa, Bùi Tịch đã vào trong từ sớm.
Cũng may lệnh bài của phủ Quốc công rất có uy lực, thủ vệ vừa thấy đã cho ta vào cửa.
Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, quyền nghiêng thiên hạ, phủ đệ cũng vô cùng bề thế.
Hội ngắm hoa hôm nay đông nghịt người, nam thanh nữ tú tụ họp, kẻ hành tửu lệnh, người ném thẻ vào bình, nói cười rộn rã.
Trước đây triều đình vốn chú trọng nam nữ hữu biệt, tiệc tùng phải ngồi riêng.
Sau này Trưởng công chúa tham chính, phong khí dân gian cởi mở hơn nhiều, dần dần những quy tắc đó cũng không còn quá khắt khe.
Ta len lỏi qua các đám đông, mãi chẳng tìm thấy Bùi Tịch đâu.
Đến gần một lầu gác, thấy người vây quanh rất đông, ta liền chen vào xem thử.
Phía trước, có người đang vãn cung bắn tên lên lầu.
Mũi tên đó không có lông vũ, đầu cũng tù, thực chất chỉ là một đoạn gậy gỗ.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy trên gác xếp một dãy mẫu đơn trắng, phía bên trái đứng một nữ tử mặc thanh y che mặt.
Ta hỏi người bên cạnh: “Mọi người đang làm gì thế ạ?”
Người nọ không thèm nhìn ta, chỉ đáp: “Đây là trò chơi Trưởng công chúa đặt ra, chỉ cần bắn trúng đóa hoa chỉ định là có thể mang bất kỳ chậu hoa quý nào trong phủ về nhà.”
Có đáng không nhỉ?
Ta thầm nghĩ.
“Người đứng trên kia là Trưởng công chúa sao?”
“Không phải, Trưởng công chúa không ở đây… Ngươi là ai thế? Tránh ra, đừng hỏi nữa.”
Ta im lặng.
Nam nhân phía trước đã giương cung xong.
Thanh y nữ tử trên lầu nhạt giọng hỏi: “Lần này là đóa nào?” Nam nhân mồ hôi đầm đìa trên trán, đáp: “Vẫn là đóa thứ hai từ bên trái sang.”
Nói đoạn, hắn nheo mắt ngắm bắn.
Ta đang chăm chú quan sát thì chợt nghe thấy có kẻ nhắc đến tên mình.
“Các ngươi có biết Tạ Linh Tê ở Thục quận không? Nghe nói nàng ta bị Tiểu công gia từ hôn rồi đấy!”
“Ta cũng định nói chuyện đó đây!”
Một nữ tử vỗ tay đắc chí: “Ta đã bảo hôn sự này không thành mà! Tạ Linh Tê kia sinh ra chốn thôn dã, thô bỉ không chịu nổi, Tiểu công gia sao có thể để mắt đến nàng ta chứ?”
Lòng ta chợt thắt lại.
Quay đầu nhìn, đám người đang bàn tán về ta đứng không xa, ai nấy đều lộ vẻ khinh khi.
Nữ tử vừa lên tiếng lại đảo mắt nói: “Nghe đâu ở Thục quận nàng ta vốn tính tình ngang ngược, nay bị từ hôn chắc chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.”
Cả đám hùa theo tán đồng.
Một nam tử trẻ tuổi đứng cạnh cũng phụ họa:
“Cũng đáng đời thôi, ta nghe nói Tạ Linh Tê kia được nuông chiều quá mức nên chẳng biết lễ nghĩa giáo dưỡng là gì. Một nữ nhi gia mà lại suốt ngày cưỡi ngựa bắn tên, bắt cá bẻ chim cùng lũ đàn ông, rong chơi cả ngày, hạng người ấy ai mà dám cưới chứ?”
“Ta cũng nghe thế, lúc đầu còn chẳng tin, giờ thì tin rồi. Nếu Tạ Linh Tê không đức hạnh kém cỏi thì sao Tiểu công gia lại tự nhiên từ hôn cơ chứ, phải không?”
Ta siết chặt nắm đấm.
Từ nhỏ, tổ phụ dạy ta đọc sách, tổ mẫu dạy nữ công, đại bá và đường tỷ dạy cưỡi ngựa bắn tên, thẩm thẩm dạy quy củ lễ nghi.
Ta học môn nào cũng giỏi, dù là người nhà hay khách khứa đều khen ta không làm hổ danh phụ thân.
Vậy mà đám người kinh thành này chỉ dựa vào vài lời đồn đại vô căn cứ mà hạ nhục ta đủ điều.