Chương 5: Loạn Kinh Hoa Chương 5
Truyện: Loạn Kinh Hoa
6
Đại huynh đi rồi, Văn Viễn vỗ ngực thở phào: “Cái tên Tạ Phỉ này tính khí nóng nảy quá, may mà Tạ tiểu thư bình an vô sự, bằng không chắc hắn thiêu phủ mình thật… Tiểu công gia, chuyện hôn sự này vẫn từ bỏ chứ?”
“Thư đã gửi đi rồi, hôn đương nhiên phải từ thôi. Ngươi không nghe hắn nói sao? Tạ Linh Tê chẳng hề để tâm đến chuyện này, vậy ta cũng không cần phải đắn đo nữa.”
…… Những lời của đại huynh hóa ra lại thành lời khuyên cho Bùi Tịch.
Chút áy náy cuối cùng của hắn cũng tan thành mây khói.
Văn Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà Quốc công gia và Phu nhân không đồng ý đâu…”
Bùi Tịch thản nhiên đáp: “Nói một lần không được thì nói hai lần, ba lần, rồi họ cũng phải đồng ý thôi. Sợ gì chứ, họ có giận lắm thì cũng chỉ đánh ta một trận là cùng.”
Văn Viễn càng nhỏ giọng hơn: “Nhưng lần nào cũng là ta chịu đòn thay ngài mà…”
Bùi Tịch lườm hắn một cái: “Họ đồng ý sớm thì ngươi bớt phải chịu đòn, vậy nên ngươi cũng phải giúp ta nghĩ cách đi.”
“Dạ.”
Văn Viễn ủy khuất gật đầu.
Hắn nhìn ta, lại thắc mắc: “Tạ Phỉ ngày thường đâu phải hạng người háo sắc? Sao vừa thấy Liễu Nhi đã muốn nạp về ngay thế nhỉ?”
Lòng ta khẽ run.
Ta cười gượng gạo: “Có gì lạ đâu, dù sao Liễu Nhi ta… khụ khụ, cũng có chút nhan sắc mà…”
Văn Viễn đảo mắt trắng dã.
Bùi Tịch nhìn ta, nói: “Liễu Nhi, vị Tạ Thống lĩnh kia dường như có ý với ngươi, ngươi thật sự cam lòng ở lại đây làm tỳ nữ sao?”
Ta kiên quyết gật đầu: “Tiểu công gia, tỳ nữ không thờ hai chủ, Liễu Nhi không phải hạng người tham phú phụ bần.”
Hắn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: “Tốt, rất tốt, Liễu Nhi, ngươi là kẻ trung thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Ta mỉm cười nhìn hắn.
Thầm tưởng tượng đến lúc hắn biết được thân phận thật của ta, vẻ mặt khi ấy sẽ đặc sắc biết bao nhiêu.
7
Sau khi vào phủ Quốc công hai ngày, Bùi Tịch đã rất tin tưởng ta.
Đãi ngộ của ta chẳng khác gì Văn Viễn.
Hắn thậm chí còn dặn dò quản gia chiếu cố ta nhiều hơn, đừng để ai bắt nạt ta.
Dì Hoa vui mừng hớn hở, cứ luôn miệng bảo Tiểu công gia đối đãi với ta tốt thế này, chắc chắn sẽ nạp ta làm thiếp, từ đây một bước lên mây.
Ta chẳng buồn giải thích với bà ấy.
Bùi Tịch bảo ta tìm giúp hắn một tấm thiệp mời.
Đó là thiệp dự hội ngắm hoa tại phủ Trưởng công chúa.
Thiệp đã gửi tới vài ngày trước, chẳng biết lạc đi đâu, Bùi Tịch muốn đi nên bảo ta tìm lại.
Cái gọi là hội ngắm hoa này, thực chất là mượn danh nghĩa để tụ tập mọi người lại.
Ở Thục quận, hội ngắm hoa vốn là buổi xem mắt ngầm, kinh thành chắc cũng không khác là bao.
Bùi Tịch đi làm gì chứ?
Tìm người trong mộng chắc?
Ta lật giở xấp sách, thấy bên dưới lộ ra một tấm gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhìn kỹ chính là tấm thiệp đó.
Lúc này Bùi Tịch và Văn Viễn cũng vừa trở về.
Bùi Tịch đi trước, sắc mặt khó coi như vừa ăn phải trứng thối.
Văn Viễn mồ hôi đầm đìa, cuống quýt nói: “Gia, chuyện ngài định đến Vạn Hạc Lâu thật sự không phải nô tài nói cho Vinh Xương quận chúa đâu. Ngài cũng biết nàng ta từ nhỏ đã thích ngài, tìm mọi cách để nghe ngóng hành tung của ngài, nô tài cũng chẳng biết là ai đã tiết lộ nữa…”
Bùi Tịch lạnh lùng nói: “Được rồi, ta có bảo là ngươi đâu.”
“Chẳng là nô tài sợ ngài hoài nghi thôi ạ.”
Văn Viễn ủy khuất bĩu môi, lén nhìn hắn hỏi: “Tránh được hôm nay, nhưng mấy ngày nữa là hội ngắm hoa rồi, lúc đó phải làm sao đây? Mỗi lần gặp ngài, nàng ta cứ như chó thấy bánh bao thịt ấy…”
Bùi Tịch khựng lại, chau mày: “Đến lúc đó có Trưởng công chúa ở đấy, nàng ta chắc không dám làm gì quá phận. Hội ngắm hoa kết thúc, ta sẽ lẩn đi trước là được.”
Nói đoạn, hắn đã bước vào phòng.
Trông thấy ta, hắn hỏi: “Liễu Nhi, tìm được thiệp chưa?”
Ta vội gật đầu, đưa thiệp cho hắn: “Tìm thấy rồi ạ.”
Hắn nhìn tấm thiệp, vẻ mặt càng thêm tệ hại.
“Lại là ngày mai sao? Thôi… ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.”
Ta rời khỏi phòng.
Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Bùi Tịch đang xoa thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Nghe lời hắn nói khi nãy, hình như hắn rất chán ghét vị Vinh Xương quận chúa kia?
Ta đi được vài bước, lòng thầm nảy ra một ý định.
Nếu Vinh Xương quận chúa thích Bùi Tịch đến thế, sao ta không ra tay giúp đỡ, tác hợp cho họ nhỉ?
Nghe lời họ nói, vị quận chúa này tính tình có vẻ rất mạnh mẽ.
Bùi Tịch ghét nàng ta, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Vậy ta càng phải đẩy hắn về phía nàng ta.
Để hắn cả đời này cũng đừng mong tìm thấy người gọi là chân mệnh thiên nữ kia.