Chương 4: Loạn Kinh Hoa Chương 4
Truyện: Loạn Kinh Hoa
5
Đêm ấy, Bùi Tịch đến cơm cũng nuốt không trôi.
Hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm tày trời, lòng đầy dằn vặt.
Hắn đuổi khéo mọi người ra ngoài, một mình tự giam mình trong phòng.
Văn Viễn cũng đi rồi, chắc là đi dò la xem ta có thật sự đã chết hay không, vì thế trong viện chỉ còn mình ta đứng trực.
Đêm khuya thanh vắng, ta đứng ngoài cửa, liên tiếp nghe thấy tiếng Bùi Tịch thở dài bên trong.
“Tạ Linh Tê, không ngờ nàng lại dành cho ta thâm tình đến thế…”
“Ai, ta thật đáng chết, thật sự đáng chết.”
Ta đứng ngoài nghe, hả dạ gật đầu, đúng, đúng lắm.
Hắn thở ngắn than dài rất lâu.
Ta đang hưởng thụ niềm vui sướng thì bên trong bỗng im bặt.
Ta tò mò quay đầu nhìn lại.
Cửa đột ngột mở ra, ta và Bùi Tịch đụng mặt nhau.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhìn ta trân trân, hồi lâu mới thốt lên một câu: “Ngươi cười to quá đấy, Liễu Nhi.”
……
Hỏng bét, vui quá hóa dại, ta lỡ cười thành tiếng mất rồi.
Trong viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Ngẩn người một lúc, ta vội vàng lắc đầu.
“Không, không phải đâu Tiểu công gia, tỳ nữ đang khóc đấy chứ!” Ta nhăn mặt, nặn ra một vũng nước mắt, vờ vịt lau lau đôi mắt: “Liễu Nhi lúc khóc trông sẽ như thế này, Tiểu công gia đừng trêu chọc tỳ nữ.”
Bùi Tịch nửa tin nửa ngờ: “Ngươi khóc cái gì?”
“Liễu Nhi thấy Tiểu công gia thương tâm, không tự chủ được mà cũng thấy đau lòng theo, hức hức…”
“… Chúng ta mới quen biết chưa đầy nửa ngày.”
……
“Nhưng trong lòng Liễu Nhi, Tiểu công gia còn thân thiết hơn cả người thân.”
Bùi Tịch lại nghẹn lời, hồi lâu mới nói: “Khó cho ngươi có lòng như vậy. Trời lạnh rồi, ngươi đi ngủ đi, không cần trực ở đây nữa.”
“Dạ, Liễu Nhi xin cáo lui.”
Ta lau nước mắt, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu: “Người chết không thể sống lại, Tiểu công gia hãy nén bi thương.”
Bùi Tịch sững người, càng thêm buồn khổ, ảo não đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, Văn Viễn mặt mũi bầm dập trở về.
Nghe đâu vì hắn đi khắp nơi hỏi thăm xem ta đã chết hay chưa, bị người nhà ta nghe thấy nên đã đánh cho một trận nhừ tử.
“Liễu Nhi! Ngươi ra đây cho ta!”
Ta đang dùng cơm thì bị Văn Viễn gọi giật ra ngoài.
Hắn đứng trước mặt Bùi Tịch, mặt mũi biến dạng, hùng hổ hỏi ta: “Sao ngươi dám lừa chúng ta rằng Tạ nhị tiểu thư đã chết? Ngươi có tâm tư gì đây?”
Ta siết chặt chiếc màn thầu trong tay, lo sợ nhìn Bùi Tịch, khép nép giải thích: “Nhưng… nhưng nữ tử nhảy sông đó tên là Tạ Linh Tê thật mà, sao lầm được chứ? Hay là ở Thục quận còn có cô nương nào khác cũng tên Tạ Linh Tê?”
“Ngươi rốt cuộc có nghe rõ là ai không? Người bên phủ Thái sư nói Tạ nhị tiểu thư vẫn khỏe mạnh, chẳng hề nhảy sông nhảy suối gì cả!”
Ta lùi lại phía sau, nước mắt lưng tròng: “Vậy chắc là tỳ nữ nghe nhầm rồi. Tỳ nữ sớm đã nghe nói Tạ nhị tiểu thư bị từ hôn nên thương tâm muốn chết, lúc đi lại vừa hay nghe thấy có nữ tử họ Tạ nhảy sông, nên mới nghĩ ngay là nàng ta. Giờ nhớ lại, người bên bờ gọi là Linh Tê hay Liên Khê, tỳ nữ đúng là không nghe rõ lắm…”
“Hừ? Cái con nhóc này!” Văn Viễn xắn tay áo định xông lên tính sổ với ta, nhưng bị Bùi Tịch ngăn lại.
“Được rồi Văn Viễn, không phải lỗi của Liễu Nhi.”
Hắn khẽ thở dài: “Nói cho cùng là tại ta hoảng loạn quá nên mới tin là thật. Nay biết Tạ Linh Tê không sao, ta cũng thấy nhẹ lòng.”
Ta tiến lên phía trước, khép nép nhìn hắn: “Tiểu công gia, xin lỗi ngài.”
“Không sao.”
Hắn lắc đầu, dáng vẻ như vừa thoát khỏi đại nạn.
Nhưng ngay sau đó, cửa viện bất ngờ bị ai đó đạp tung.
“Bùi Tịch!”
Một tiếng gầm vang lên khiến cả viện giật mình.
Ta thò đầu nhìn ra, lòng vui như mở cờ.
Đại huynh!
Hai năm không gặp, đại huynh dường như cao hơn chút nữa, nay đã là một vị lang quân vai rộng eo thon, khôi ngô tuấn tú.
Huynh ấy nhìn thấy ta liền sững lại, không nói gì nhưng ánh mắt kia rõ ràng đã mắng ta hàng vạn câu trong lòng.
Rất nhanh, huynh ấy ép mình dời mắt đi, trừng mắt nhìn Bùi Tịch: “Ta nghe nói ngươi đi khắp nơi tung tin muội muội ta đã qua đời? Ngươi có ý gì đây?”
Bùi Tịch vội vàng tiến lên giải thích: “Tạ Thống lĩnh, đây là hiểu lầm. Trong phủ có tỳ nữ từ đất Thục tới nghe nhầm tên, tưởng Linh Tê nhảy sông, tuyệt không phải ta cố ý tung tin ác ý.”
“Tỳ nữ nào?”
Bùi Tịch ngẩn ra, đứng chắn trước mặt ta: “Nàng ta cũng chỉ là vô tình phạm lỗi, mong Tạ Thống lĩnh đừng trách phạt.”
Đại huynh chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, lách qua một bên đi đến trước mặt ta: “Chính là ngươi sao? Ngươi tên gì?”
“Liễu Nhi.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời, dùng ánh mắt khẩn cầu huynh ấy đừng vạch trần mình.
Đại huynh vốn sợ nhất là ta giả vờ đáng thương, nhìn ta vài lượt, cơn giận đã tiêu tan quá nửa.
Huynh ấy chớp mắt, đột nhiên nói: “Tiểu nha đầu này trông cũng xinh xắn đấy.”
…… Tự nhiên khen ta làm gì?
Ta còn đang thắc mắc thì lại nghe huynh ấy nói với Bùi Tịch: “Nha đầu này để ta mang đi, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, thấy sao?”
Bùi Tịch: “Hả?”
Ta: “Hả?”
Bấy giờ ta mới hiểu, đại huynh tìm Bùi Tịch tính sổ chỉ là cái cớ, huynh ấy là muốn bắt ta về!
Ta vội vàng từ chối: “Tạ Thống lĩnh! Ta sinh là người của phủ Quốc công, chết là ma của phủ Quốc công, cả đời này không thờ hai chủ, nếu ép ta, ta sẽ đâm đầu chết tại đây!”
Bùi Tịch kinh ngạc nhìn ta: Không ngờ nàng ta lại trung thành đến thế.
Đại huynh nghiến răng: “Phủ Quốc công chẳng có ai tốt lành cả, ngươi ở lại đây coi chừng bị người ta bắt nạt.”
“Ta không cho ngài nói Tiểu công gia nhà ta như thế!”
Ta hét lớn một tiếng, túm lấy cổ áo đại huynh, thì thầm: “Huynh mà bắt muội về, muội sẽ khui chuyện huynh thầm mến nàng góa phụ nhỏ kia ra cho mà xem!”
“Ngươi, ngươi, ngươi!”
Đại huynh đỏ mặt tía tai, sợ ta nói thật nên đành phải nhượng bộ.
Huynh ấy nghiến răng nói: “Đã trung thành như thế, bản tướng quân cũng không ép người quá đáng.”
Huynh ấy buông ta ra, mắng Văn Viễn vài câu, lúc sắp đi vẫn không yên tâm quay lại nhìn ta dặn dò: “Nếu người phủ Quốc công bắt nạt ngươi, cứ tìm ta bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, lại trừng mắt với Bùi Tịch: “Ta nói cho ngươi biết, muội muội ta vẫn rất tốt, ăn no ngủ kỹ, hạng người như ngươi không đáng để nàng ta phải thương tâm. Ngươi mà còn dám tung tin đồn nhảm, coi chừng ta thiêu trụi phủ Quốc công này!”
Ta đứng bên cạnh nhìn, ngẩn người ra, hiểu rằng đại huynh đang an ủi ta đừng vì chuyện từ hôn mà buồn lòng.
Yên tâm đi đại huynh, muội không có buồn đâu.
Nhưng Bùi Tịch phụ ta, nhục ta, ta nhất định không tha cho hắn.