Chương 16: Loạn Kinh Hoa Chương 16

Truyện: Loạn Kinh Hoa

Mục lục nhanh:

17
Đại huynh đưa ta về đến Thục quận rồi lại vội vã quay về kinh thành.
Trước lúc đi, ta nắm lấy tay huynh ấy khóc lóc: “Đại huynh, lần này huynh đi rồi chẳng biết khi nào mới gặp lại…”
Đại huynh ghét bỏ đẩy ta ra: “Được rồi, được rồi, chẳng phải hằng tháng ta vẫn viết thư cho muội đó sao? Có gì mà phải nhớ nhung chứ.”
“Đại huynh, thực ra có chuyện này muội chưa nói với huynh.”
“Chuyện gì thì nói mau đi, ta thực sự phải đi rồi!”
“Muội đã đem chuyện huynh thầm mến góa phụ nhỏ kia kể với phụ thân rồi.”
Đại huynh sững sờ.
“Tạ Linh Tê! Muội, muội… sao muội có thể… Á á á! Tại sao ta lại kể chuyện này cho muội chứ!”
Huynh ấy sắp phát điên rồi.
Ta cười hì hì hỏi: “Huynh đoán xem phụ thân nói thế nào?”
Huynh ấy trừng mắt nhìn ta, vừa giận lại vừa muốn nghe.
“Phụ thân nói sao?”
“Phụ thân nói, chỉ cần tâm địa lương thiện, nhân phẩm đoan chính, góa phụ hay không chẳng quan trọng, người sẽ không can thiệp vào chuyện của huynh.”
Mắt đại huynh sáng rực lên: “Thật sao?”
“Thật, thật hơn cả vàng mười.”
Huynh ấy không tin nổi, bật cười sung sướng, sau đó vội vàng lên ngựa phóng đi.
Chỉ để lại một câu đầy tiêu sái: “Muội muội ngoan, sang năm ta sẽ về thăm muội!”
……
Đại huynh đi rồi, ta bị tổ mẫu phạt quỳ trong từ đường ba ngày.
Chuyện bỏ nhà ra đi xem như đã qua đi.
Ta cứ ngỡ mối duyên nợ với kinh thành của mình đến đây là chấm dứt.
Nào ngờ nửa tháng sau, trong nhà có khách quý ghé thăm, nói là Định Thục Đại tướng quân, đích thân muốn gặp ta.
Ta theo tổ mẫu ra chính đường, mới phát hiện vị Định Thục Đại tướng quân này chính là Đoan Vương.
Hắn đứng giữa sảnh, vận bộ giáp bạc lộng lẫy, toát lên vẻ khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt.
Ta ngẩn người nhìn hắn trân trân.
“Đoan Vương điện hạ? Ngài thế này là sao?”
Hắn khẽ cười đáp: “Đất Thục có loạn, bổn vương được Hoàng thượng khâm định là Định Thục Đại tướng quân, có vấn đề gì sao?”
Ta bật cười.
Ngay sau đó, ánh mắt ta dừng lại ở chiếc áo choàng của hắn, càng nhìn càng thấy quen mắt.
“Chiếc áo choàng này của ngài…”
Hắn cúi đầu nhìn, thản nhiên đáp: “À, ta nhặt được khi ở tái bắc. Thấy đường kim mũi chỉ tinh tế, không nỡ để nó bị vứt bỏ nên ta đã giữ lại bên mình suốt từ đó tới nay.”
Ta có chút nghi hoặc, sao lại tình cờ đến mức bị hắn nhặt được chứ?
Đoan Vương mỉm cười nhìn ta, nói tiếp: “Người may chiếc áo này có đính kèm thư từ, lời lẽ chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Ta không đành lòng để tấm chân tình ấy bị phụ bạc, nên đã hồi âm thay, nhắn nhủ vị cô nương ấy hãy giữ gìn sức khỏe, cũng không biết nàng ấy có nhận được không.”
Ta bàng hoàng.
“Bức thư đó là do ngài viết sao?”
Trước đây ta cứ đinh ninh là Bùi Tịch viết thư cho mình, hóa ra lại là Đoan Vương sao?
Đoan Vương không đáp, chỉ lặng yên nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt đột nhiên nóng bừng như lửa đốt.
Hắn đã giữ món đồ ta làm bấy nhiêu năm, lại còn hồi âm cho ta, nay còn lặn lội đến tận Thục quận tìm ta.
Lẽ nào… lẽ nào…
Nghĩ đến đó, mặt ta càng thêm nóng, trong lòng lại thầm dâng lên một niềm vui sướng len lỏi.
Trầm ngâm một lát, ta thẹn thùng ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngài định ở lại Thục quận bao lâu?”
“Cũng khó nói lắm.”
Hắn bảo: “Nếu bình định loạn lạc nhanh thì một hai tháng sẽ đi; nếu chậm, có lẽ sẽ không đi nữa. Dù sao thì đất phong của ta cũng ở ngay Thục quận này.”
“Ồ.”
Ta đáp: “Vậy thì e là không nhanh được đâu. Đất Thục nhiều núi non hiểm trở, loạn quân trốn vào rừng sâu núi thẳm thì rất khó vây bắt.”
Đoan Vương mỉm cười nhìn ta: “Vậy xem ra, ta không đi được thật rồi.”
Nắng xuân tràn qua ô cửa, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong không trung như đang đùa giỡn.
Trên mái hiên, tiếng chim én líu lo lảnh lót, khiến lòng người bỗng chốc trở nên rạng rỡ lạ thường.
(Hoàn)


← Chương trước