Chương 15: Loạn Kinh Hoa Chương 15
Truyện: Loạn Kinh Hoa
16
Cả kinh thành đều xôn xao.
Khắp nơi truyền tai nhau chuyện Tiểu công gia Bùi Tịch vì muốn cưới một nha hoàn mà bất chấp tất cả đến Tạ gia từ hôn, từ hôn xong mới phát hiện nha hoàn đó chính là tiểu thư nhà họ Tạ.
Bùi Tịch giờ đây trắng tay, chẳng còn gì cả.
Sau khi trở về phủ Quốc công, hắn lâm bệnh nặng, đến nay vẫn chưa dậy nổi. Những chuyện này đều là do Vinh Xương quận chúa truyền ra ngoài.
Ngày từ hôn đó, nàng ta trốn sau bình phong xem náo nhiệt, sau khi Bùi Tịch ngã bệnh, nàng ta là người cười đắc ý nhất.
Vài ngày sau, ta đến Vương phủ U vương dùng cơm.
Vinh Xương quận chúa vẫn còn cười nhạo chuyện hôm đó.
“Các ngươi không tận mắt chứng kiến nên không biết dáng vẻ Bùi Tịch thảm hại thế nào đâu, cười chết ta mất, cho chừa cái thói cao ngạo, dám coi thường ta!”
Nàng ta uống rượu, mặt đỏ bừng vì cười.
Đám nữ quyến ngồi bên cạnh cũng “hi hi” cười theo, cười xong lại nhìn ta nói: “Tạ tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Hiện giờ ai nấy đều đang xem Bùi Tịch làm trò cười, họ đều khen thủ đoạn của Tạ tiểu thư thực cao tay đấy!”
Ta ngượng ngùng xua tay.
Nữ tử kia cũng có chút bẽn lẽn, nói: “Xin lỗi nhé Tạ tiểu thư, trước đây chúng ta nghe tin đồn thất thiệt nên đã nói nhiều lời không phải, giờ gặp rồi mới biết ngươi là người tốt thế này…”
Nàng ta vừa dứt lời, những người khác cũng đỏ mặt nói: “Xin lỗi người…”
Vinh Xương “chậc” một tiếng, hỏi: “Vậy rốt cuộc những lời đồn đó từ đâu mà ra?”
Nữ tử ngồi gần nàng ta vội vã đáp: “Ta nghe Thu Thu nói!”
Thu Thu cũng hoảng hốt: “Ta nghe Như Ý nói!”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Như Ý.
Như Ý cuống lên: “Hả? Ta… ta nghe bà đầu bếp nhà ta nói!”
Nàng ta dậm chân một cái: “Để ta về hỏi cho ra nhẽ ngay đây!”
Nói xong liền sải bước chạy biến đi.
Chuyện tin đồn này được truy cứu ròng rã ba ngày trời.
Cuối cùng mới vỡ lẽ, nguồn cơn của những lời đồn đó lại chính là Đoan Vương.
“Ta hiểu rồi, năm đó Tiểu thúc thúc đi Thục quận, thấy bá phụ của ngươi dạy ngươi cưỡi ngựa, về nhà tiện miệng kể với hạ nhân trong phủ vài câu.
Kẻ này truyền tai kẻ nọ, chú truyền cho thím, bác truyền cho dì, mỗi lần truyền lại thêm mắm dặm muối một chút, đến cuối cùng thì biến thành như thế kia đấy!”
Vinh Xương đập tay xuống bàn, nghiến răng nói: “Nói đi cũng phải nói lại, đều tại Tiểu thúc thúc cả, chúng ta đi tìm hắn tính sổ thôi!”
Ta vội giữ nàng ta lại: “Thôi đừng, Đoan Vương điện hạ làm sao biết mọi chuyện lại thành ra như vậy được.”
Vinh Xương dừng bước, nắm lấy tay ta hỏi: “Bị hiểu lầm lâu như vậy, ngươi không thấy ủy khuất sao?”
“Cũng từng thấy ủy khuất, nhưng nay hiểu lầm đã được hóa giải, cũng chẳng còn gì nữa.”
“Ngươi tính tình thật tốt.”
Nàng ta nghĩ ngợi rồi bảo: “Không sao, sau này ta sẽ thường xuyên tổ chức hội thơ, mời tất thảy mọi người trong kinh tới để họ tận mắt thấy Tạ Linh Tê là người thế nào!”
“Người thật có lòng.”
Ta mỉm cười, khẽ thở dài: “Nhưng sau này ta không thể đến phủ của người được nữa rồi.”
“Tại sao chứ?”
“Ta phải về Thục quận đây, ngày mai sẽ khởi hành.”
Vinh Xương sững người, hốc mắt chợt đỏ hoe: “Sao ngươi về nhanh thế? Có phải không thích kinh thành không? Ta… ta vừa mới có một người bạn tâm giao mà…”
“Không phải không thích, chỉ là sống không quen thôi.”
Ta kéo ống tay áo cho nàng ta xem: “Khí hậu kinh thành khô ráo, ta không chịu nổi nên bị phát ban khắp người, đêm qua còn bị chảy máu cam nữa, ta phải về Thục quận thôi.”
Nàng ta nhìn da ta, rồi lại nhìn mũi ta, bĩu môi bảo: “Thôi được rồi, Tạ Linh Tê, sau này ngươi có dịp đến kinh thành thì cứ coi Vương phủ U vương như nhà mình nhé.”
“Được.”
……
Ngày hôm sau, đại huynh hộ tống ta ra khỏi kinh thành.
Đi chưa được hai dặm, một con khoái mã đã đuổi theo từ phía sau.
Ta đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng của Bùi Tịch liền tỉnh giấc.
Vén rèm xe lên, thấy đúng là hắn, ngẫm nghĩ một hồi ta bảo đại huynh dừng xe lại.
“Tạ Linh Tê, nàng định đi đâu vậy?”
Hắn đuổi kịp, ghìm dây cương nhìn ta.
Sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt, xem ra bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục.
Ta lạnh nhạt đáp: “Ta về nhà, ngươi đuổi theo làm gì?”
“Nàng đi ngay bây giờ sao?”
Vẻ mặt hắn đầy vẻ sa sút: “Linh Tê, lá thư từ hôn năm đó, ta thực sự không cố ý gửi vào đúng ngày sinh nhật nàng, chỉ là người đưa thư đi chậm mất một tháng thôi.
Mấy ngày qua ta sống không tốt chút nào, hễ nghĩ đến nàng là ta lại nuốt không trôi, lòng dạ chỉ toàn là hối hận…”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Hắn lấy hết can đảm thốt lên: “Nàng có thể cho ta một cơ hội để bù đắp tất cả không?”
Ta có chút không hiểu nổi hắn.
Ta nhìn hắn một hồi rồi bật cười hỏi: “Bùi Tịch, ngươi có bệnh phải không? Ta đã trêu đùa ngươi như thế, lẽ nào ngươi không oán hận ta sao?”
Hắn cứng họng.
Rất nhanh sau đó, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Cũng từng oán, nhưng sau đó nghĩ lại, nàng có thể lừa ta, trừng phạt ta một cách thông minh như thế, ta lại càng… càng không thể buông bỏ nàng được…”
Đúng là có bệnh thật rồi.
“Bùi Tịch, ta chỉ nói một lần thôi: Chúng ta giờ đã thanh toán xong, sau này ngươi hãy sống tốt phần mình, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.”
Nói xong, ta liền gọi lớn: “Đại huynh! Đi thôi!”
Xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Bùi Tịch không động đậy, đứng lặng giữa màn bụi mờ, nhìn ta đi xa dần.
Cho đến khúc quanh nơi cuối đường, ta thò đầu ra nhìn lại.
Dáng người và con ngựa kia vẫn đứng yên như một bức tượng gỗ tại chỗ cũ.