Chương 13: Loạn Kinh Hoa Chương 13
Truyện: Loạn Kinh Hoa
13
Vừa ra khỏi Vương phủ U vương đã thấy xe ngựa của phủ Quốc công vừa vặn tới nơi.
“Liễu Nhi?”
Bùi Tịch từ cửa sổ xe trông thấy ta, vội gọi phu xe dừng lại rồi bước nhanh về phía ta.
“Ta nghe Dì Hoa nói ngươi đến phủ U vương, sợ ngươi xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao, chỉ là cùng Vinh Xương quận chúa nói vài câu chuyện, giờ đã xong rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Hắn trút được gánh nặng, lúc này mới thấy Đoan Vương bước ra từ phía sau, bèn khom người hành lễ.
Đoan Vương không có ý định hàn huyên, chỉ phẩy tay: “Bổn vương có việc đi trước, hôm nay không rảnh nhàn đàm với ngươi.”
Nói đoạn, hắn nhìn ta một cái rồi bước thẳng lên xe ngựa của Vương phủ Đoan vương rời đi.
Bùi Tịch nghi hoặc hỏi: “Sao Đoan Vương lại cùng ngươi đi ra?”
…… Bởi vì lúc nãy hắn nói muốn đưa ta về đấy.
Ta không nói thật mà chỉ đáp: “Cũng không hẳn là cùng đi, hắn đến bái phỏng U vương, tình cờ đi phía sau ta thôi.”
“Hóa ra là thế. Đi thôi, Liễu Nhi.”
Hắn dẫn ta lên xe ngựa, hành động vô cùng cẩn trọng như sợ ta bị va chạm.
Suốt chặng đường im lặng không lời.
Ta là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi hắn: “Tiểu công gia, lời ngài nói hôm nay có là thật lòng không?”
Hắn nghiêm mặt đáp: “Tự nhiên là thật lòng. Liễu Nhi, nếu không phải đã suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không dễ dàng thốt ra lời ấy.”
Ta gật đầu, ánh mắt kiên định: “Nhưng tỳ nữ sẽ không làm nha hoàn thông phòng, cũng không làm thiếp cho ai. Dù thân phận thấp kém, nhưng nếu đã gả cho người, ta chỉ làm chính thê, tuyệt không chung phu quân với kẻ khác. Bằng không, ta thà cả đời không gả.”
Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại lộ ra vẻ thưởng thức và kiên định hơn bao giờ hết.
“Liễu Nhi, ta sẽ không để ngươi làm thiếp. Nếu ngươi gả cho ta, ngươi sẽ là người vợ duy nhất.”
“Nhưng ngài vẫn còn hôn ước trên người, tỳ nữ sao có thể gả cho ngài?”
Hắn khựng lại: “Ta đã từ hôn rồi.”
“Đó chẳng qua là ý định của riêng ngài thôi. Ta nghe nói Quốc công gia vẫn chưa đồng ý, hôn thư của hai nhà vẫn còn đó, hôn ước vẫn chưa thể coi là phế bỏ.”
Hắn im lặng.
Lát sau, hắn chắc chắn nói: “Ta sẽ thuyết phục phụ mẫu, hôn sự này nhất định sẽ từ bỏ được.”
Ta ngước nhìn hắn, nhất thời chẳng biết nói gì thêm.
Sau một hồi trầm mặc, ta hỏi: “Tiểu công gia, đối với Tạ Linh Tê kia, ngài thật sự không có lấy một chút tình ý nào sao? Lúc ở Thục quận, ta nghe người ta nói nàng ta đối với ngài thâm tình lắm.”
Hắn lắc đầu: “Liễu Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta và Tạ Linh Tê đính hôn khi mới năm tuổi, có thể có tình cảm gì chứ? Sau này nàng ta tuy cũng thường xuyên gửi thư từ, nhưng lời lẽ trong thư cũ kỹ, khô khan, chẳng có chút sức sống nào. Ta sớm biết mình sẽ không bao giờ có hứng thú với hạng người như vậy. Nàng ta tự có người phù hợp để sánh đôi, nhưng người đó tuyệt đối không phải là ta.”
Cũ kỹ khô khan, không chút sức sống.
Ta chẳng qua chỉ sợ sai sót làm trò cười cho người ta, nên lời lẽ mới cẩn trọng đôi chút thôi.
Vậy mà trong mắt hắn lại trở nên tầm thường như thế.
Những năm tháng ta vì hắn mà làm tất thảy, xem như là một bài học đắt giá vậy.
Trong lúc ta còn đang thẫn thờ, Bùi Tịch khẽ hỏi: “Liễu Nhi, nếu trong vòng ba ngày ta có thể hủy bỏ hôn ước, ngươi có nguyện gả cho ta không?”
“Thân phận tỳ nữ như ta, Quốc công gia liệu có đồng ý để ngài rước vào cửa không?”
Hắn đáp: “Ngươi yên tâm, họ không quá trọng môn đăng hộ đối, huống hồ ta luôn có cách.”
Ta gật đầu, trấn tĩnh lại tâm tình rồi mới nói: “Ngài cứ từ hôn trước đi đã, sau đó ta sẽ trả lời ngài.”
14
Bùi Tịch đối với ta, hay đúng hơn là với “Liễu Nhi”, thật sự đã động chân tình.
Trở về phủ Quốc công, ngay đêm đó hắn đã tìm Quốc công gia và Phu nhân để đề cập chuyện từ hôn lần nữa.
Ta đứng bên ngoài, ban đầu nghe thấy tiếng ba người họ tranh cãi gay gắt, sau đó lại nghe thấy tiếng Văn Viễn bị đánh kêu thảm thiết.
Cuối cùng, đến cả Bùi Tịch cũng bị trừng phạt.
Ta định vờ vịt vào quan tâm khuyên can hắn từ bỏ ý định.
Nhưng hắn không chịu.
Hắn mang thương tích trên người, quỳ giữa viện, Quốc công gia chưa đồng ý từ hôn thì hắn nhất quyết không đứng dậy.
Hắn vừa quỳ xuống, ông trời dường như cũng muốn xem náo nhiệt, tiết trời đang trong xanh bỗng dưng đổ mưa tầm tã không dứt.
Bùi Tịch quỳ dưới mưa, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, vẻ mặt vô cùng kiên định.
Quốc công gia ban đầu mặc kệ, sau không nỡ nhìn, sai người ra che ô nhưng đều bị hắn đuổi đi.
Hắn cứ quỳ như vậy suốt hai ngày ròng rã, quỳ đến mức Quốc công phu nhân khóc sưng cả mắt.
Quốc công gia rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp.
Ông đứng dưới hiên, thở dài than:
“Thật là tạo nghiệp mà!
Ngươi muốn hủy thì cứ hủy đi, ta mặc kệ ngươi! Hôn thư cùng thiếp canh của cô nương nhà họ Tạ đây, đưa cả cho ngươi đấy!
Nhưng ta không còn mặt mũi nào đi gặp người Tạ gia, ngươi tự mình đi mà liệu liệu!”
Bấy giờ Bùi Tịch mới lả người đi, ngã quỵ xuống vũng nước.
Đám sai vặt vội vàng khiêng hắn vào phòng.
Ta cũng bưng một bát cháo, đứng trong phòng chờ hắn tỉnh lại.
Khi hắn mở mắt, thấy ta liền ho khẽ một tiếng rồi bảo: “Liễu Nhi, chuyện ta hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được.”
Ta híp mắt mỉm cười, không nói gì.
Ngày hôm sau, khi đã hồi phục đôi chút, hắn mang theo hôn thư, xuất phát hướng về Tạ gia.
Hắn vừa rời chân trước, ta liền rời phủ Quốc công chân sau, đi đường tắt chạy thẳng về phủ họ Tạ.