Chương 12: Loạn Kinh Hoa Chương 12
Truyện: Loạn Kinh Hoa
12
Trở về phòng ngồi hồi lâu, ta bị Dì Hoa kéo đi ăn cơm.
Đầu óc ta vẫn còn mịt mù.
Vừa ăn ta vừa ngẫm nghĩ.
Nghĩ đến cảnh Vinh Xương quận chúa khóc thương tâm như vậy, ta liền nuốt không trôi.
Ta đặt đũa xuống, chạy thẳng về hướng Vương phủ U vương.
Hôm qua nàng ta còn nói đỡ cho ta, ta trót làm nàng ta khóc, dù sao cũng phải đến xin lỗi và giải thích cho rõ ràng.
Tới nơi, thủ vệ Vương phủ U vương lại bảo, Vinh Xương quận chúa ra lệnh không cho ta vào.
Ta đành đứng ngoài cửa chờ đợi.
Đợi mãi đến khi trời sập tối, xe ngựa của Đoan Vương đi ngang qua.
Hắn vén rèm xe, nhìn ta một lúc rồi hỏi: “Ngươi đứng đây làm gì?”
Ta giật mình, thấy là hắn bèn thành thật trả lời: “Tỳ nữ muốn gặp Vinh Xương quận chúa.”
Hắn nhìn cánh đại môn đóng chặt.
“Không vào được sao?”
Ta gật đầu.
Hắn rụt tay lại, bước ra phía trước xe, thuộc hạ bên cạnh vội chạy tới nằm rạp xuống làm bệ bước cho hắn nhưng hắn không dẫm lên mà tung mình nhảy xuống, dáng bộ rất vững vàng.
Hắn cũng không hỏi tại sao ta muốn gặp Vinh Xương quận chúa, chỉ nói: “Để ta đưa ngươi vào.”
Nói rồi hắn dẫn đầu đi vào trong.
Người này xem ra cũng khá tốt, chỉ là hay ra vẻ thâm trầm, ta thầm nghĩ.
Đi theo Đoan Vương vào trong, sau khi có người thông báo, chúng ta được dẫn đến phòng của Vinh Xương quận chúa.
Đôi mắt nàng ta sưng húp nhưng đã ngừng khóc, lúc này đang ở trong sân cắt tỉa cành cây để trút giận.
Thấy ta, nàng ta tức giận hỏi: “Sao ngươi vào được đây?”
Ta “bùm” một cái quỳ xuống khiến nàng ta giật mình.
“Quận chúa, tỳ nữ biết tội lừa gạt người, chết cũng khó hết tội. Nhưng tỳ nữ tuyệt đối không cố ý, hôm qua tỳ nữ cứ ngỡ người tiếp cận ta là để cố ý chọc tức Tiểu công gia, chiếc trâm bích ngọc kia tỳ nữ cũng tưởng là thù lao người ban cho, tỳ nữ thực sự không biết tâm ý của người!”
Nàng ta cầm kéo, nhất thời quên cả cắt cành, trừng mắt nhìn ta định mắng, nhưng nghĩ lại dường như cơn giận đã nguôi ngoai phần nào.
Nàng ta cắn môi hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại phải cải nam trang?”
Ta cúi đầu: “Vì Tiểu công gia chỉ có thể dẫn theo nam phó vào trong.”
“Vậy sao không là người khác mà cứ nhất thiết phải là ngươi cải nam trang đi cùng?”
Câu hỏi của nàng ta làm ta cứng họng, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vì gã sai vặt vốn đi theo ngài ấy bị bệnh, người hầu hạ hợp ý ngài ấy chỉ có ta thôi.”
Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi rồi lắc đầu: “Không đúng, không đúng, ngươi nói dối.”
Nàng ta ngồi xuống ghế đá, trầm ngâm một lát rồi bảo: “Liễu Nhi, ngươi chỉ là một nha hoàn, học bắn tên ở đâu vậy? Hôm nay ta thấy dáng vẻ ngươi hiên ngang, khí chất quanh thân không giống xuất thân từ nhà nghèo khổ. Ngươi là con nhà sa sút nên mới vào phủ Quốc công làm nha hoàn, hay là có ẩn tình gì khác?”
Nàng ta thông minh quá, ta hiểu rằng mình không thể lừa gạt thêm được nữa.
Nàng ta là một Quận chúa, nếu muốn điều tra thì sẽ rất nhanh thôi.
Ta hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn nàng ta, thẳng thắn thưa: “Quận chúa, thực ra ta cũng không phải là Liễu Nhi.”
Nàng ta kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Vậy ngươi là ai?”
“Thục quận, Tạ Linh Tê.”
“Tạ Linh Tê!”
Nàng ta bật dậy, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không ngờ câu trả lời lại là cái tên này. “Ngươi, ngươi… sao có thể?”
“Ta đúng là Tạ Linh Tê.”
Ta thẳng lưng, khẽ gật đầu: “Ta vì nhận được thư từ hôn của Bùi Tịch, lòng thấy bất bình nên mới định đến kinh thành tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Nhưng trời xui đất khiến bị người của phủ Quốc công nhận nhầm thành Liễu Nhi, lúc đó ta cũng chưa có kế hoạch gì nên cứ đâm lao phải theo lao mà ở lại đó.”
Vinh Xương quận chúa ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mới thông suốt được toàn bộ sự việc.
Sau đó ánh mắt nàng ta thay đổi, đột nhiên nhìn về phía Đoan Vương: “Tiểu thúc thúc, chẳng phải ngài từng gặp Tạ Linh Tê sao? Sao ngài lại không nhận ra?”
Đoan Vương ngẩn ra, nhìn ta một cái rồi hơi áy náy cười đáp: “Nàng ta đã muốn giấu giếm thân phận, ta cũng không tiện vạch trần mà.”
“Ngài cùng nàng ta hợp sức lừa ta!”
Ta nhìn Đoan Vương, không dám tin vào tai mình: “Đoan Vương điện hạ từng gặp tỳ nữ sao?”
Đoan Vương thở dài nói: “Ba năm trước ta thay Phụ hoàng đi tuần phía Tây, từng ghé qua đất Thục, tình cờ thấy bá phụ của ngươi dạy ngươi cưỡi ngựa bắn tên. Chỉ là khi đó ta không tiện công khai thân phận, vẫn luôn giả làm thương nhân đi lại, nên ngươi không chú ý đến ta thôi.”
Hóa ra lại là như vậy.
Thì ra hắn đã sớm nhận ra ta.
Chẳng trách lần đầu gặp hắn ở phủ Quốc công, ta luôn thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút kỳ lạ.
Vậy là mấy ngày qua, hắn vẫn luôn âm thầm đứng ngoài xem ta diễn kịch, thầm cười nhạo ta sao?
Nghĩ đến đó, mặt ta nóng bừng lên.
Vinh Xương quận chúa bực tức ném chiếc kéo xuống chân Đoan Vương: “Tiểu thúc thúc, ngài thật đáng ghét!”
Đoan Vương cười, không nhúc nhích, cũng không nói gì thêm.
Vinh Xương phát tiết xong, nhìn ta chần chừ một lát rồi bước tới: “Tạ Linh Tê, ngươi đứng lên đi.”
Ta nhìn nàng ta: “Người hết giận rồi sao?”
“Ta giận cái gì chứ? Ta vừa về là bà vú đã hầm cho một nồi móng giò rồi, ta hết giận từ lâu rồi. Ai da, ngươi đứng lên đi!”
Nàng ta vươn tay kéo tuột ta đứng dậy.
Đây đại khái là đã làm lành rồi nhỉ?
Ta thở phào nhẹ nhõm, từ trong lòng ngực lấy ra chiếc trâm bích ngọc kia.
“Quận chúa, cái này xin trả lại cho người.”
Nàng ta liếc nhìn rồi bảo: “Trả ta làm gì? Đồ đã tặng đi rồi sao có đạo lý lấy lại?”
“Nhưng mà…”
“Bằng hữu với nhau không thể tặng tín vật cho nhau sao?”
Mặt nàng ta đỏ hồng: “Ngươi cứ nhận lấy đi.”
Không hiểu sao, những muộn phiền trong lòng ta giờ khắc này đều tan biến sạch sẽ.
Ta nhận lấy chiếc trâm, hỏi nàng ta: “Người sẽ không nói cho Bùi Tịch biết chứ?”
Nàng ta chống nạnh: “Ta nói cho hắn làm gì? Ta đối với hắn một mảnh chân tình, kết quả hắn thấy ta như thấy quỷ, lẽ nào ta còn phải sán lại để chịu nhục sao?”
Nói xong, nàng ta nhìn ta, cười một cách ranh mãnh: “Ngươi đã nghĩ ra cách tính sổ với hắn chưa?”
Ta gật đầu đáp: “Lúc đứng ngoài cửa đợi người, ta đã nghĩ kỹ rồi.”
“Tốt lắm! Vậy lúc đó nhất định phải để ta đến xem náo nhiệt nhé!”
“Được.”
Ta gật đầu, sau đó nhìn sang Đoan Vương.
Hắn mỉm cười: “Yên tâm, ta cái gì cũng không biết.”