Chương 11: Loạn Kinh Hoa Chương 11
Truyện: Loạn Kinh Hoa
Đúng lúc này, Văn Viễn đột nhiên chạy xộc vào, vừa chạy vừa gào khóc.
“Tiểu công gia! Ta không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!”
Hắn chạy tới, đứng dưới bậc thềm trừng mắt nhìn hai chúng ta, hốc mắt đỏ hoe:
“Bên ngoài không biết sao lại có tin đồn nói rằng ngài thích nam nhân, nói ngài ở phủ Trưởng công chúa cứ nhìn chằm chằm một tên sai vặt không rời mắt, lại còn lôi lôi kéo kéo. Bọn họ còn nói, còn nói ta cũng là người ngài nuôi bên cạnh để làm chuyện thân mật!”
“Ta không còn mặt mũi nào nữa, ta còn chưa thành gia lập thất kia mà, thế này thì bảo ta sống sao đây!”
Nói xong, hắn liền “oa” một tiếng khóc rống lên.
Bùi Tịch liếc nhìn Văn Viễn rồi chẳng buồn quan tâm, quay sang nhìn ta trân trân.
“Tâm tư của ta, đến kẻ ngoài cuộc cũng nhìn ra rồi, lẽ nào ngươi lại không nhận thấy sao?”
Ta đương nhiên không thấy rồi!
Hôm qua ta cải nam trang kia mà, sao ta có thể ngờ hắn lại thích kiểu đó chứ?
Ta gãi đầu, vội nói: “Không đúng không đúng, Tiểu công gia, ta chỉ là một tiểu nha hoàn, sao ngài lại có thể đối với ta…”
“Ta không quan tâm ngươi là thân phận gì, ta chỉ quan tâm đến cảm giác của mình thôi. Liễu Nhi, ta tin vào cảm giác của mình, ngươi chính là người mà ta muốn tìm bấy lâu nay.”
Hắn rũ mắt nhìn ta, ánh mắt thâm tình: “Vậy nên, ngươi thấy thế nào?”
Ta có thể thấy thế nào đây? Ta muốn chết quách cho xong.
Mọi chuyện rối tung lên rồi.
Bùi Tịch này cũng quá trực bạch.
Nhưng nghĩ lại, hạng người luôn theo đuổi nhất kiến chung tình như hắn, chẳng phải luôn hành động theo cảm tính, nghĩ gì làm nấy đó sao?
Đầu óc ta hỗn loạn, nhất thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì.
Đúng lúc này, Dì Hoa vội vàng chạy vào hậu viện.
“Liễu Nhi! Có người tìm ngươi!”
Ta và Bùi Tịch đồng thời nhìn sang.
Dì Hoa vẻ mặt lo lắng, nói: “Vinh Xương quận chúa tới, bảo là tìm Tiểu Liễu. Ta nói trong phủ không có Tiểu Liễu, chỉ có nha hoàn tên Liễu Nhi, nàng ta liền bảo tìm Liễu Nhi. Ai da, ngăn cũng không ngăn nổi, Liễu Nhi, có phải ngươi đã đắc tội với nàng ta không?”
“Ta? Sao ta lại đắc tội với người được?”
Ta vội chạy xuống, theo Dì Hoa ra tiền viện, Bùi Tịch cũng bám sát ngay sau ta.
Vừa đến tiền viện đã thấy Vinh Xương quận chúa gạt mấy nha hoàn sang một bên, xông thẳng vào trong.
Hốc mắt nàng ta đỏ bừng, hai má còn vương vệt nước mắt.
Thấy ta, nàng ta lặng người đứng đó, vẻ mặt đầy sự hoài nghi không muốn tin.
Ta không biết nàng ta đến làm gì, lòng dạ bồn chồn, tiến lên hành lễ: “Vinh Xương quận chúa vạn an.”
Nàng ta không đáp, nhìn ta đứng dậy, ủy khuất rơi lệ: “Cô cô nói ngươi là nữ tử, ta vốn không tin nên mới tới gặp ngươi, không ngờ ngươi thật sự là một nữ nhân!”
Nàng ta khóc rất thương tâm.
Ta cũng kinh hãi không kém, hóa ra Trưởng công chúa đã sớm nhìn ra ta là nữ tử, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Nàng ta lau nước mắt, lại nói: “Ngươi đã là nữ tử, sao lại còn trêu chọc ta, lại còn dám nhận tín vật của ta?”
Cái gì? Trêu chọc? Tín vật?
Ta nhìn nàng ta, lòng đánh “thót” một cái.
Nhớ lại những lời nàng ta nói với ta hôm qua, cùng ánh mắt nhìn ta khi đó, ta chợt hiểu ra tất cả.
Ta vẫn luôn hiểu sai ý nàng ta.
Nàng ta thực sự đã coi ta là nam tử, hơn nữa còn bị ta làm cho tổn thương tâm tình rồi.
Thật là… loạn hết cả rồi.
Ta có chút hoảng loạn, cổ họng khô khốc, nửa ngày mới thốt lên được một câu: “Quận chúa, ta… ta không cố ý.”
“Ngươi là đồ lừa đảo!”
Nàng ta giơ tay định tát, nhưng lại không nỡ hạ xuống, dậm chân một cái rồi khóc lóc chạy đi.
Ta nhìn nàng ta biến mất nơi cửa phủ, đầu óc “ong ong” không dứt.
“Liễu Nhi?”
Bùi Tịch gọi một tiếng, kéo thần trí ta trở lại.
Ta nhìn hắn, trấn tĩnh lại tâm thần rồi mới nói: “Ta… ta phải về phòng bình tĩnh lại đã.”